25/11/2016 15:56 GMT+7

Tôi quyết ly hôn người chồng đại gia coi vợ là osin

HIỀN LÊ
HIỀN LÊ

TTO - Đọc tâm sự của các chị mang nỗi khổ khi bị chồng không tôn trọng, tôi vừa thương, vừa giận. Vì sao các chị biết rõ là bất công nhưng vẫn không tìm cách thoát ra - hay chính xác là không muốn thoát?

Tôi cũng từng là nạn nhân của người chồng độc đoán, gia trưởng suốt 11 năm nên đồng cảm và thấu hiểu sự đắng cay, tủi nhục của cảnh “chồng chúa, vợ tôi”.

Chồng tôi là cậu ấm con của một gia đình kinh doanh nội thất giàu có ở Sài Gòn. Tôi là cô gái tỉnh lẻ có chút nhan sắc. Khi tôi vừa học xong lớp 12 và thi rớt đại học thì có người giới thiệu anh cho tôi. Lúc đó tôi đang buồn chán vì thi rớt đại học nên cũng chẳng tìm hiểu nhiều mà xuôi theo.

Về nhà chồng tôi choáng ngợp bởi sự giàu sang. Nhà ba tầng lầu, xài tiền như nước, đi chợ một ngày bằng nhà tôi ăn nửa tháng. Nhà có đến hai người giúp việc nên tôi cũng chẳng phải đụng tay, đụng chân.

Má chồng chỉ dặn tôi: “Nhiệm vụ của con là chiều chồng và ráng quản chồng, chân nó đi như ngựa”. Nhưng điều khiến tôi bị choáng nhất là thái độ của chồng. Anh lúc nào cũng tỏ thái độ như một ông chủ với tôi: chỉ ra lệnh và tôi là người thừa hành.

Ngày nào anh cũng đi đến khuya, có hôm thì không về nhà. Tôi gặng hỏi, lúc đầu anh còn giải thích “bận việc, tiếp khách hàng, ký hợp đồng, khảo sát thị trường", chừng sau thì vắn tắt: “Đi làm ăn, hỏi chi?”.

Tôi hỏi thêm vài câu thì bị nạt nộ ngay. Anh cũng không cho phép tôi chất vấn dù anh có cuộc điện thoại lâu với thái độ rất lạ, anh bảo: “Đó là chuyện riêng của tôi, cô không cần và không nên biết”.

Anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ vì anh tự cho mình là “người ơn” của tôi, vì anh đã giúp tôi đổi đời từ một cô gái quê trở thành vợ đại gia.

Thậm chí ngay cả khi tôi biết anh ngoại tình, tôi cũng không được quyền ghen, chất vấn vì vừa mở miệng là anh quát: “Từ con nhỏ quê mùa giờ thành bà chủ, cô muốn gì nữa? Hay cô muốn tôi đưa về vị trí khố rách áo ôm? Thích thì chiều”.

Tôi vượt qua được nỗi buồn nhờ có mẹ chồng làm chỗ dựa. Bà tập cho tôi việc mua bán và tôi tìm sự nương náu trong đống sách báo mà tôi đọc.

Nhưng từ khi mẹ chồng tôi qua đời, anh không còn nể sợ ai và tôi cũng hoàn toàn mất điểm tựa. Tôi sống lặng lẽ, trân mình cam chịu sự ghẻ lạnh, mắng nhiếc của anh vì suy nghĩ: để con có đủ mẹ, cha.

Cho đến một ngày anh đánh tôi nhừ tử, đá cả vào mặt, bụng tôi ngay trước mặt các con và “người ta” chỉ vì tôi nghi ngờ và không niềm nở với cô bạn gái anh đưa về nhà chơi.

Tôi như sực tỉnh, thấy mình nhục và hèn quá, sao lại có thể để chồng chà đạp, khinh thường như vậy. Đầu tôi có hàng trăm câu hỏi. Tôi muốn con có đủ cha mẹ nhưng để con mỗi ngày phải chứng kiến cha mắng chửi, đánh mẹ thì liệu chúng có hạnh phúc?

Chúng sẽ lớn lên ra sao khi cả trăm vết sẹo mỗi ngày vô tình hình thành trong đầu chúng? Và tôi - một người mẹ - hoàn toàn đánh mất giá trị của bản thân, không biết tôn trọng chính mình thì có đủ tư cách để dạy con?

Tôi quyết định không để cho con tôi thấy chà đạp người khác hay chấp nhận cho người khác chà đạp mình là đúng!

Vậy là lần đầu tiên sau 11 năm chung sống, tôi yêu cầu chồng ngồi lại nói chuyện. Vẫn như mọi lần, sau khi tỏ vẻ ngạc nhiên thì anh nhếch mép cười mỉa mai tôi: “Cô không xứng để ngồi nói chuyện với tôi”.

Mặc dù anh không ngồi nghe, nhưng tôi xổ hết những ấm ức, những đối xử bất công, coi thường của anh đối với tôi cũng như suy nghĩ không chấp nhận chuyện đó như lâu nay của tôi. Anh phán: “Tôi sống vậy đó. Cô không thích thì đi đi”.

Tôi không đi, nhưng sau hôm đó tôi không chấp nhận làm “ôsin vợ” nữa. Tôi thông báo anh về muộn hơn 22g30 thì tự mở cửa vào nhà, tôi không đợi cửa đến khuya như trước.

Quần áo tôi ủi sẵn, tự lấy mặc chứ tôi không xách đứng khép nép chờ chồng thay nữa. Nói chuyện điện thoại với bồ thì khuất mắt tôi, tôi nghe thấy là sẽ đập điện thoại…

Khi nghe tôi nói vậy, anh lại cười khảy: “tôi thách cô đấy”. Nhưng tôi vẫn làm thật và anh, sau khi tự mở cửa vào nhà đã xông vô giường định đánh tôi nhưng thấy tôi bật dậy với tâm thế sẵn sàng chống trả, anh chùng lại không đánh nhưng chửi tôi ỏm tỏi.

Nhận ra không thể thay đổi được tính gia trưởng, cộc cằn của anh nên tôi quyết định mà anh không ngờ: ly hôn.

Anh từng dọa tôi: “Mày bước ra khỏi nhà là không bao giờ có cửa quay lại. Mày muốn thì ra đường với hai bàn tay trắng. Đồ ngu, có phước mà không biết hưởng”.

Tôi vẫn ra đi tay trắng. Tôi xin bán hàng rồi dần dần được lên làm quản lý cho một công ty nội thất. Tuy tôi không rủng rẻng tiền bạc, một bước có xe đưa đón như khi làm vợ anh nhưng tôi không phải nhìn sắc mặc ai mà sống và tôi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.

Lần đầu tiên sau 11 năm, tôi mới có được cảm giác thoải mái, có thể sống theo ý thích của mình và trên hết là thấy mình có giá trị. Mỗi khi có việc gặp lại, anh không còn nhìn tôi bằng cái nhìn mỉa mai, coi thường nữa.

Tôi rút ra rằng mình không tôn trọng bản thân thì không thể đòi hỏi người khác tôn trọng mình được.

HIỀN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên