Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Máy tính bảng thay sách giáo khoa: chưa lường hết tiêu cực
Trẻ lớp 1, 2, 3 có cần máy tính bảng?
![]() |
Như thường lệ, tối thứ tư hằng tuần là ngày trực của tôi. Vì các em học sinh ở nội trú nên buổi tối phải tự học ở lớp. Giáo viên trực là để quản lý giờ tự học của các em nhằm nâng cao chất lượng học tập của mỗi học sinh. Đúng giờ, tôi đi kiểm tra và điểm danh sĩ số từng lớp.
Khi tôi bước vào lớp 6A thì được em lớp trưởng báo còn một bạn chưa vào lớp. Lát sau, em đi vào lớp với dáng mỏi mệt và nói:
- Dạ, thưa cô! Em vào lớp ạ.
Tôi gật đầu và nói:
- Lần sau cố gắng vào lớp đúng giờ em nhé.
Lúc này, tôi mới để ý đó là một cô học trò có thân hình nhỏ nhắn nhất lớp. Cô bé tên là So Thị Dĩ, ở xã Phú Mỡ, vùng sâu vùng xa thuộc huyện miền núi của tỉnh Phú Yên.
Tôi chào cả lớp và tiếp tục đến những lớp khác điểm danh. Đúng 19g45 vang lên tiếng trống báo hiệu giờ giải lao 15 phút của các em. Tôi về phòng giáo viên ngồi uống nước. Bỗng dưng tôi thấy dáng ai đó lấp ló ngoài cửa. Tôi nói vọng ra: “Em nào đó? Có việc gì không?”.
Có giọng nói khẽ: “Em muốn gặp cô ạ”. Tôi nói: “Em vào đây”. Hóa ra là em Dĩ. Em đến xin lỗi tôi về việc vào lớp trễ. Tôi thấy thương và mến cô học trò nhỏ bé này dù tôi không được phân công giảng dạy lớp em.
Thế rồi từ cuộc nói chuyện với em tại phòng giáo viên, gặp cô giáo chủ nhiệm, rồi sau đó gặp cô y tế của trường và có lần được gặp mẹ em khi chị xuống thăm con, tôi mới biết em bị mắc bệnh tim từ nhỏ. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, em là con lớn trong nhà, ba mẹ ly dị khi em còn rất bé.
Bao nhiêu lo toan của gia đình với việc nuôi hai con đều đặt lên vai người mẹ quanh năm làm thuê làm mướn.
Năm nay em được tuyển xuống học ở trường nội trú huyện nên chẳng có ai trông em cho mẹ đi làm. Bên cạnh đó, bệnh tình của em ngày một nặng hơn. Em đã nhiều lần ngất xỉu trong lớp và phải đưa đến bệnh viện chữa trị. Mẹ em đã vay mượn tiền và đưa em đến bệnh viện ở thành phố Quy Nhơn.
Nhưng bệnh viện cho biết bệnh của em chỉ mổ mới khỏi. Mà gia đình em thì không đủ điều kiện để mổ nên em cứ bị mệt và xỉu mãi trong suốt hai năm học lớp 6, lớp 7.
Có lần mẹ em xuống thăm, tôi đã đến gặp, mẹ em nói với tôi: “Con bé thích đi học lắm cô à, nhưng tôi chẳng đủ tiền để đưa cháu vào Sài Gòn mổ tim. Mỗi lần nhìn thấy con mệt và xỉu tôi buồn nhiều lắm...”.
Chỉ nghe đến đó thôi, tôi hiểu vì sao hôm đó em vào lớp muộn hơn các bạn, bởi em luôn bị ngất xỉu bất cứ lúc nào bệnh tái phát.
Câu chuyện của em được nhắc nhiều trong các cuộc họp tổ chuyên môn cũng như hội đồng sư phạm, và rồi thầy cô cùng học sinh toàn trường chung tay quyên góp số tiền ít ỏi giúp em vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trước mắt. Một phần nào giúp em có thể vào viện mổ tim vào một ngày sớm nhất.
Chiều nay, tôi vừa xuống trường. Tôi mới bước vào phòng thì em đã gõ cửa nói: “Cô ơi!”. Tôi gọi em vào phòng và ngồi nói chuyện. Tôi được biết cả mùa hè em chẳng thể phụ giúp gì được cho mẹ vì bệnh tim hành hạ. Mùa hè năm nay trời nắng hạn nên em mệt nhiều hơn mọi khi.
Tôi thấy nghèn nghẹn, động viên và dặn em rằng hãy cố gắng học, em đừng buồn, rồi em sẽ được vào Sài Gòn mổ tim vào một ngày không xa. Tôi an ủi em như thế nhưng chẳng thể tìm ra giải pháp nào giúp em cả.
Sáng nay, tôi nhận được tin em vào Sài Gòn chữa bệnh. Tất cả mọi người trong họ hàng phải chạy vạy đi vay tiền cho em để kịp làm thủ tục phẫu thuật sớm nhất. Tôi thấy như có gì đó chạy quanh lồng ngực, tôi đã không thể giúp em được điều gì.
LÊ THỊ HOA PHƯỢNG
(giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đồng Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên)
Ai đưa em đến trường?
Thật tình, tôi không muốn gọi mẹ con chị bằng cái tên mà mọi người vẫn gọi (mẹ con bà câm) một chút nào. Dù biết cụm từ này hơi tàn nhẫn nhưng vì không biết tên mẹ con chị, vì ai cũng gọi nên đành phải theo. Cũng tại chị vừa câm lại vừa điếc nên có gọi gì, kêu gì cũng không nghe, không biết.
Hai mẹ con chị sống ở vùng kinh tế mới, thôn Vĩnh Lương, Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên. Hai chiếc bóng lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ bé.
Một người đàn bà nhỏ nhắn đi bên một cô bé cùng trang lứa với học sinh lớp 6, 7 nhưng hơi gầy, khi đi hơi lom khom (có vẻ em bị gù nhẹ), lại thêm ngờ nghệch, ngay cả cơm cũng không biết tự bưng ăn cho gọn gàng. Người mẹ bị câm, mỗi ngày lên nương làm cỏ, đào củ mì, chặt mía.
Cô con gái mỗi ngày theo mẹ lên nương, đến chỗ có bóng mát nằm ngủ, chiều mẹ dẫn về... Có hôm đi làm trong núi xa thì mẹ để em ở nhà, em ngồi trên võng mắc trước nhà, mỏi thì đi thơ thẩn trên đường, dòm đông dòm tây một chặp cũng về nằm võng.
Những người hàng xóm bảo mẹ chỉ bị câm điếc, còn con gái vừa câm vừa điếc và hình như mắc cả hội chứng Down thì phải. Ngơ ngơ, khờ khờ. Người mẹ hằng ngày phải đi làm mướn, về tới nhà còn lo cho con.
Một người đàn bà khỏe mạnh nuôi một đứa trẻ lành lặn đã là chuyện cực, đằng này chị - một người đàn bà câm nuôi một đứa con không biết nói! Khổ trần ai...
Tôi hằng ngày nhìn thấy mẹ con chị đi làm về ngang nhà, chiều nào cũng hai cái dáng ấy, mẹ thất thểu đi bên cạnh đứa nhỏ ngờ nghệch. Trẻ nhỏ trong xóm đang rôm rả chuyện sách áo tựu trường.
Tôi tự dưng nghĩ bạn bè cùng trang lứa đến trường, còn em mỗi ngày theo mẹ lên nương, chắc em cũng muốn được đến trường, nhưng một người mẹ khuyết tật nuôi một đứa con khuyết tật thì em sẽ đến trường bằng cách nào?!
Tuần qua, chuyên mục “Giáo dục dưới mắt mọi người” và “Câu chuyện giáo dục” đã nhận được bài viết của các tác giả: Kim Thoa, Vũ Thị Minh Thương, Đông, H.N.L., Lan Anh, Nguyệt Hàn, Long Hải (Hà Nội), Vũ Duy Yên (Thái Bình), Nguyễn Thế Lượng (Phú Thọ), Trọng Thức, Phi Khanh, Hoàng Hoa Đình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Học, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Được, Nguyễn Văn Tú, Lê Du Kiếm (Đà Nẵng), Đỗ Tấn Ngọc (Quảng Ngãi), Trần Văn Trọng (Khánh Hòa), Nguyễn Phú (Đắk Lắk), Nguyễn Hoàng Chương (Lâm Đồng), Trần Ngọc Đức Anh (Bình Thuận), Lê Phạm Phương Lan (Đồng Nai), Phan Văn Thạnh, Huỳnh Trọng Khang, Trần Văn Tám, Nguyễn Thị Nga, Dương Văn Minh Lộc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đặng Vũ Thiên, Thái Hoàng, Hoàng Thảo, Trương Nguyễn Thanh Huy, Trương Công Bình (TP.HCM), Nguyễn Thanh Dũng (Long An), Trần Thành Nghĩa (Trà Vinh), Thạch Hoài Lam (Sóc Trăng), cùng các tác giả Trung Hà, Nguyễn Ngọc, Minh Nguyệt, Phi Yến, Lê Minh Phúc, minhngoc215@yahoo.com, Kim Duy, Đặng Tâm Quang, Nguyễn Nhật, Huy Phạm, phikhanh8585@gmail.com, Lê Thạch Thi... Mời bạn đọc tiếp tục gửi bài cho chuyên mục qua email giaoduc@tuoitre.com.vn hoặc trực tiếp đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Những bài viết hay, được nhiều bạn đọc quan tâm chia sẻ trong tháng sẽ được ban biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà lưu niệm là phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Cuối mỗi quý, những bài viết hay nhất sẽ được trao giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. TUỔI TRẺ |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận