Thả nổi đào tạo tại chức - Kỳ 1: Chất lượng phập phùThả nổi đào tạo tại chức - Kỳ 2: Chóng mặt với số lượngThả nổi đào tạo tại chức - Kỳ 3: Hạ chuẩn, xén chương trình
Phóng to |
| Những lớp học tại chức tại các cơ sở chính thường được tổ chức bài bản. Trong ảnh: một lớp học của sinh viên năm 3 khoa xây dựng hệ tại chức của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: Như Hùng |
Thật sự, thời gian đó không có nhiều loại hình đào tạo như bây giờ. Nếu thi rớt đại học thì chỉ có một cánh cửa hẹp là vào học hệ mở rộng, không đủ điều kiện xét tuyển thì xuống học trung cấp hoặc chờ năm sau thi lại.
Lứa sinh viên “lỡ thầy lỡ thợ” chúng tôi hồi đó không phải là không biết câu truyền khẩu… đầy miệt thị “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”, nhưng nếu không chọn con đường tại chức làm sao có thể vừa học vừa làm, vừa lo tiếp nhận tri thức mà vẫn phải chạy lo cơm gạo hàng ngày.
Phải công nhận rằng học tại chức “khỏe re” hơn chính quy rất nhiều. Giảng viên sau cả ngày mệt mỏi nơi giảng đường, tối về lên lớp dạy chúng tôi cũng chẳng còn mấy lửa nhiệt tình. Sinh viên tại chức thì cả ngày bận rộn lo việc mưu sinh, đến giờ vào lớp thì mắt cứ như ríu lại, học chữ được chữ mất. Thầy cô cũng thông hiểu nên… linh động “đến trễ, về sớm”.
Tốt nghiệp khóa đào tạo ấy, mỗi người chúng tôi lại trở về với nhiệm sở của mình. Chúng tôi thừa hiểu rằng với thời gian đào tạo chỉ khoảng 2,5 năm, lại học cách ngày vào các buổi tối trong tuần, có khi tăng cường thêm ngày chủ nhật, trình độ “cử nhân” của chúng tôi không thể bằng “dân chính quy”.
Điều chúng tôi thu lượm được từ khóa đào tạo này là phương pháp học ngoại ngữ một cách bài bản, cách tiếp cận các nguồn tri thức, các mối quan hệ với giảng viên, nhà trường… Nói chung, chúng tôi đã được thiết lập nền tảng, khai mở trí tuệ cho việc học cao hơn sau này.
Người theo học tại chức có điểm nào “mạnh hơn” so với sinh viên chính quy? Có đấy! Chúng tôi có được mối quan hệ tốt với giảng viên, nhà trường.
Nếu mối quan hệ giữa sinh viên chính quy và giảng viên là tình cảm thầy-trò, thì thầy trò chúng tôi như tình thân bạn bè. Nếu bỏ qua mặt tiêu cực của “lợi thế” này, chẳng hạn như tranh thủ… xin điểm, thì chẳng phải chúng tôi đang được “hướng dẫn tri thức”, chứ không phải “cung cấp kiến thức”, từ những người bạn tâm giao hay sao?
Vì lẽ đó, tuy thời gian thực học ít nhưng kiến thức gặt hái được cũng không quá tệ.
Nhưng không chỉ có thế, do không được đào tạo bài bản, khuôn phép như sinh viên chính quy nên chúng tôi khá năng động; có nghĩa chỉ số cảm xúc [EQ] của chúng tôi không tệ. Nếu không phải là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước - những nơi thường phải nhận người theo chỉ tiêu, thì hẳn các nhà tuyển dụng sẽ rất quan tâm đến những người có chỉ số cảm xúc tốt. Với kinh nghiệm sống, sự từng trải, chúng tôi dễ có cách thực hiện tốt công việc được giao.
Tôi có anh bạn làm giám đốc doanh nghiệp, xuất thân từ lớp sinh viên chính quy một trường đại học. Ban đầu, anh ta rất “dị ứng” với thế hệ tại chức của chúng tôi. Thế nhưng qua quá trình tuyển dụng nhân viên, anh ta đã ngỡ ngàng trước những sinh viên chính quy ứng tuyển với hàng loạt bản CV (đơn xin việc) rập khuôn nhau.
Hỏi ra mới biết thì ra các em đều cùng nhau theo học một khóa về đào tạo kỹ năng mềm trước khi đi làm.
Thế đấy, tôi cũng không đến nỗi quá tự ti vì mình đã theo học tại chức!
Theo bạn, chất lượng đào tạo hệ tại chức:
Không có chất lượng, thua xa đào tạo chính quy Ngang ngửa với đào tạo chính quy Tùy người học, tùy cơ sở đào tạo Không so sánh được, hai hệ đào tạo khác nhau Ý kiến khác
|

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận