Du học sinh Khởi nghiệp công nghệ: Ở hay về?
Du học: ở hay về?
Phóng to |
Minh Châu trình bày kết quả khảo sát điều tra kiến thức - thái độ - hành vi của người dân TP Quy Nhơn trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ - Ảnh: T.L. |
Tuổi Trẻ xin trích đăng một số ý kiến của các bạn.
Lắng nghe trái tim mình
"Tôi thích được trực tiếp làm việc với những người dân nghèo lam lũ, những đứa trẻ thất học, những nạn nhân chất độc da cam, những cộng đồng dễ bị tổn thương ở VN" ThS BÙI THỊ MINH CHÂU |
Cách đây vài tháng, tôi cũng đã trong tâm trạng băn khoăn như thế: Ở hay về? Sau hai năm sống và học tập ở Đức, tôi thật sự yêu đất nước và con người nơi đây. Môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, thực phẩm an toàn, vệ sinh, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện và hiện đại, chất lượng cuộc sống cao... Và còn rất nhiều thứ khác mà tôi biết là về VN tôi sẽ khó có được.
Ba mẹ tôi cũng ủng hộ tôi ở lại Đức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Rất nhiều người bạn cũng khuyên tôi nên ở lại để có một cuộc sống tốt hơn và có điều kiện giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Tôi biết họ đúng. Tôi cũng nộp đơn gia hạn giấy phép cư trú và được phép ở lại Đức làm việc sau khi tốt nghiệp. Một tháng sau khi nhận giấy phép cư trú mới, tôi... trở về VN.
Cá nhân tôi, tôi không quan niệm về mới là yêu nước, ở lại nước ngoài thì không. Nếu ở đâu mà bạn có thể phát triển bản thân thì bạn có vô số cách để cống hiến cho đất nước chứ không nhất thiết phải quay về. Vậy tại sao tôi lại quyết định trở về VN?
Những ngày băn khoăn với câu hỏi ở hay về, tôi cứ tự hỏi một câu: “Nếu bỏ qua tất cả những lời khuyên, góp ý của gia đình, bạn bè, điều tôi thật sự muốn là gì?”.
Tôi học ngành quản lý phát triển, chuyên sâu vào quản lý các dự án phát triển cộng đồng, công tác xã hội. Tôi thích được trực tiếp làm việc với người dân nghèo lam lũ, những đứa trẻ thất học, những nạn nhân chất độc da cam, những cộng đồng dễ bị tổn thương ở VN.
Và tôi nhận ra một điều dù tôi cũng rất yêu nước Đức, nhưng giấc mơ thật sự của tôi là ở VN. Thêm nữa, về VN tôi sẽ có điều kiện gần gia đình hơn. Bà nội tôi năm nay 100 tuổi. Bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi. Được sống gần những người thân yêu nhất của mình, với tôi, là một niềm hạnh phúc vô giá.
Nói thật là lúc về rồi, nhiều khi tôi thấy nhớ nước Đức, nhớ những ngày tháng rong chơi ở châu Âu lắm. Giấy phép cư trú ở Đức vẫn còn hạn... nhưng tôi biết nơi tôi thật sự thuộc về vẫn chỉ là VN mà thôi...
ThS BÙI THỊ MINH CHÂU
(đại diện Hội Chữ thập đỏ Đức tại tỉnh Bình Định)
Mọi so sánh đều khập khiễng
Tôi từng là du học sinh ở Mỹ và đã quyết định trở về, đến nay đã được năm năm. Nếu bạn có ước mơ, trình độ và nghị lực, bạn hoàn toàn có thể xin vào các công ty nước ngoài ở VN để tránh xa cái tệ nạn “con ông cháu cha” và nhiều chuyện tiêu cực khác. Tôi cũng đang làm việc cho một công ty nước ngoài, cũng khá thoải mái giờ giấc để có thể tự bồi dưỡng thêm các kiến thức khác.
Ở hay không ở? Thiết nghĩ bạn không nên nghe nhiều người phân tích quá mà hãy lắng nghe chính mình. Mình sẽ được gì khi ở? Mất gì khi ở? Được gì khi về? Mất gì khi về? Có sẵn sàng chấp nhận những cái mất không?
Nếu về, bạn xác định mình phải chấp nhận nhiều chuyện không hay (kẹt xe, ngập nước...) chứ không nên cứ mở miệng là chê bai, than vãn về VN, so sánh xứ ta với xứ người (như nhiều người Việt sống ở nước ngoài trở lại quê hương, Việt kiều mà tôi đã gặp).
Mọi sự so sánh đều khập khiễng vì hai nước vốn có nhiều khác biệt về lịch sử và văn hóa, chưa kể mọi chuyện trên đời này đều tương đối trong thế giới tương đối này, không có gì xấu hẳn hay tốt hẳn. Thái độ của bạn mới quyết định đâu là thiên đường. Với suy nghĩ đó bạn ở đâu cũng được cả. Chúc bạn sớm có quyết định.
N.K.T.
Cùng chung tay xây dựng, đất nước sẽ giàu mạnh như xứ người
Tôi đã du học và đã trở về, không mất một giây suy nghĩ về việc đó. Theo tôi, sống sung sướng, làm việc tốt, con cái được hạnh phúc... là mong ước của mọi con người bình thường.
Xứ người phát triển, văn minh, giàu có không phải ngày một ngày hai. Họ cũng phải trải qua đấu tranh với thiên nhiên, với chính con người hàng trăm năm, đổ mồ hôi xương máu mới có ngày hôm nay mà chúng ta chứng kiến và hưởng thụ nếu ở lại.
VN mình cũng phải vậy thôi, xuất phát chậm hơn thì đến đích muộn hơn, nhưng nếu mọi con dân VN cùng chung tay thì cũng phải đến ngày đất nước mình giàu mạnh như xứ người. Ai có khả năng đi du học cũng muốn bỏ đi luôn thì quê cha đất tổ để cho ai? Cái mác công dân toàn cầu giúp ích gì cho đất nước đang cần mọi nỗ lực dù là nhỏ bé?
Hơn nữa, tôi thấy tự ái khi bị nói là sao dân VN mấy người không chịu về làm cho xứ sở của mình mà ưa ăn sẵn vậy?!
CÚC TRẦN (tkcuc1009@...)
Bất chấp chông gai Tôi là sinh viên năm cuối ĐH ở Mỹ. Sau khi ra trường tôi sẽ trở về dù biết con đường trở về rất chông gai. Nào là bằng cấp không phù hợp, chưa có kinh nghiệm, phải chạy việc, lương không xứng đáng... nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi được sống gần gia đình, được sống trên đất nước của tôi, được kiếm tiền từ chính nơi tôi sinh ra và hơn hết là tôi được phục vụ dân tôi. Đừng quan tâm đến những gì người khác nói, hãy lắng nghe con người trong bạn. Ở đâu cũng có tiêu cực và tích cực bạn à. Nên cho dù ở lại bạn cũng không thôi nhớ VN thì hãy về VN đi. TẠ THỊ BÍCH ĐÀO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận