14/08/2011 03:14 GMT+7

Tôi đã đánh mất tình yêu

HÀ THANH ghi theo lời kể của chị N.MINH(ngụ đường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM)
HÀ THANH ghi theo lời kể của chị N.MINH(ngụ đường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM)

TT - Anh là một nhạc sĩ. Những bài hát của anh thường buồn, chất chứa hoài niệm. Tôi quen anh trong đêm thi văn nghệ ở trường.

Tôi là thí sinh còn anh ngồi ghế giám khảo. Sau này anh bảo: “Em bỏ bùa anh ngay từ khi em xuất hiện...”. Ngày ấy tôi kêu anh bằng chú, mãi cho tới ngày anh đặt nụ hôn đầu tiên. Anh lớn hơn tôi hơn 20 tuổi, đã ly dị vợ và có một cậu con trai đang học lớp 8. Tôi là sinh viên năm cuối.

Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi ngay sau đêm thi văn nghệ anh vào thẳng ký túc xá tìm tôi. Anh ngửa bài: “Tôi biết mấy cô sinh viên ở tỉnh xa rất nghèo. Tôi có một phòng thu âm và muốn mời cô về quản lý giùm. Lương tháng có thể đủ cho cô theo học...”.

Với bản năng con gái, tôi thừa biết anh thích tôi. Suốt thời gian làm ở phòng thu âm, anh luôn tránh những hành động, cử chỉ thân mật dù nhiều khi chỉ có tôi với anh.

Một bữa đi làm về, tôi phát hiện mình để quên điện thoại di động ở chỗ làm. Tôi vội vàng quay lại phòng thu thì thấy anh đang ngồi một mình bên cây đàn. Khi tiếng đàn organ và mấy lời bài hát cất lên, tôi sững người. Anh viết nhạc về tôi. Anh bất chợt ngước lên. Chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời. Và tình yêu của chúng tôi vỡ òa, không kìm nén, giữ gìn...

Mấy đứa bạn ở trường phản đối kịch liệt chuyện giữa anh và tôi. Chúng nó lén gặp riêng anh nói ra những điều xúc phạm và điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ tôi ở quê lên không hỏi han, trách móc con gái. Bà cứ nhìn tôi rồi quay đi giấu khóe mắt đỏ hoe. Bà đã nhờ mấy đứa bạn tôi dẫn đi gặp anh. Sau này tôi mới biết bữa đó bà đã mắng mỏ rồi cầu xin anh đừng phá hỏng cuộc đời tôi. Mẹ tôi còn kém anh hai tuổi.

Bữa đó anh chỉ nói đúng một câu với mẹ: “Thưa bà, nếu bà nghĩ tình yêu là có tội thì tôi xin nghe theo lời khuyên răn của bà...”. Mẹ tôi về quê và đột ngột trở bệnh. Khi tôi về thăm, bà cứ nắm tay tôi và khóc. Cuối cùng, tôi quyết định không thể sống với anh được nữa. Khi nghe tôi nói chia tay, anh chỉ lặng lẽ như nói với chính mình: “Anh biết thế nào cũng có ngày em đi...”.

Chuyện tình của tôi và anh đã qua đi sáu năm. Chúng tôi không còn gặp nhau. Giờ đây tôi cũng không biết khi tôi yêu anh và quyết định rời bỏ anh, liệu đó có phải sai lầm? Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã qua, tự đáy lòng tôi lại trào lên nỗi xót xa. Tôi đã đánh mất tình yêu của mình...

HÀ THANH ghi theo lời kể của chị N.MINH(ngụ đường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên