
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: NEW YORK TIMES
Động thái này đã ngay lập tức đẩy thị trường vào trạng thái bất ổn, khi giá dầu tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở nên rõ rệt.
Việc tuyên bố phong tỏa một eo biển vốn đã bị phong tỏa khiến nhiều người không khỏi thắc mắc dụng ý đằng sau hành động này của ông Trump, song nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là nước cờ chiến lược với nhiều lớp tính toán nhằm gỡ thế khó cho Mỹ trong cuộc chiến chưa rõ hồi kết này.
Tước "con bài Hormuz" của Iran
Mục tiêu chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua rõ ràng nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz. Thoạt nhìn, việc Washington tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải này có vẻ mâu thuẫn với mục tiêu trên, nhưng thực chất đây là nỗ lực của Mỹ nhằm tước đi công cụ gây sức ép quan trọng của Tehran.
Trong hơn một tháng qua, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại. Dù vẫn cho phép một số tàu đi qua, Tehran được cho là áp dụng cơ chế thu phí và kiểm soát chọn lọc, qua đó sử dụng eo biển như một đòn bẩy để gây áp lực lên kinh tế toàn cầu và Washington.
Nếu Mỹ kiểm soát được dòng chảy qua eo biển - hoặc ít nhất là chặn các tàu ra vào cảng Iran - Washington có thể cắt đứt nguồn tài chính chủ chốt của đối thủ. Iran hiện là quốc gia duy nhất trong vùng Vịnh có thể duy trì được lượng dầu xuất khẩu ở mức gần như trước khi xung đột nổ ra, trong khi các nước láng giềng ghi nhận sụt giảm do đóng cửa eo biển và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Phái đoàn Iran gặp gỡ các quan chức Pakistan tại Islamabad ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS
Đáng chú ý, đây chính là đòn bẩy mà chính quyền Mỹ trước đó còn dè dặt sử dụng. Trong nhiều tuần, Washington vẫn cho phép dầu Iran tiếp tục lưu thông, thậm chí nới lỏng một phần trừng phạt nhằm tránh làm giá dầu tăng quá mạnh. Điều này cho thấy ưu tiên ban đầu của Mỹ là ổn định thị trường năng lượng, thay vì kìm chặt Iran bằng mọi giá.
Tuy nhiên, khi đàm phán thất bại, cách tiếp cận đã thay đổi. Ông Trump dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro giá dầu tăng cao để đổi lấy lợi thế chiến lược lớn hơn: buộc Iran phải nhượng bộ.
Việc đe dọa chặn cả các tàu đã trả phí đi qua eo biển cho Iran, thậm chí mở rộng sang vùng biển quốc tế, cho thấy mục tiêu của Mỹ không chỉ là nhằm khai thông khu vực hàng hải quan trọng này, mà là nhằm xóa bỏ hoàn toàn cơ chế kiểm soát của Tehran.
Ngoài yếu tố quân sự, đây cũng là một nước cờ kinh tế. Khi nguồn cung từ Iran bị siết lại, thị trường toàn cầu - đặc biệt là châu Á - có thể buộc phải tìm đến các nguồn thay thế, trong đó có dầu Mỹ.
Tờ Financial Times ngày 10-4 đưa tin xuất khẩu dầu của Mỹ trong tháng 4 có thể đạt 5,2 triệu thùng/ngày, tăng gần 1/3 so với mức 3,9 triệu thùng/ngày của tháng 3, trong đó nhu cầu của châu Á dự kiến tăng tới 82%.

Một tàu di chuyển tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS
Liệu lệnh phong tỏa có hợp pháp?
Bên cạnh mục tiêu chiến lược, kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ cũng đặt ra vấn đề gây tranh cãi: liệu hành động này có phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hay không?
Theo Hãng tin Reuters, trong bối cảnh hiện tại, Mỹ, Israel và Iran đều được xem là các bên tham chiến trong một cuộc xung đột vũ trang quốc tế. Theo luật chiến tranh trên biển, bên tham chiến có quyền tiến hành kiểm tra, khám xét tàu thuyền và áp đặt phong tỏa nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương.
Trong trường hợp này, lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt đồng nghĩa các tàu đi qua khu vực có thể bị dừng lại để kiểm tra, và lực lượng Mỹ có quyền quyết định cho phép tiếp tục hành trình hay không.
Tuy nhiên, tính hợp pháp của biện pháp này phụ thuộc vào phạm vi thực thi: nếu chỉ nhằm vào các tàu ra vào cảng Iran, đây có thể được xem là một hình thức phong tỏa hợp pháp giữa các bên tham chiến.
Các tín hiệu gần đây cho thấy kế hoạch phong tỏa của Washington đã được "thu hẹp" - từ việc chặn toàn bộ tàu thuyền như tuyên bố ông Trump đưa ra ban đầu, chuyển sang chỉ tập trung vào các tàu ra vào cảng Iran cũng như khu vực ven biển nước này.
Nếu được thực hiện theo cách này, chiến dịch sẽ giống với một cuộc phong tỏa "truyền thống" giữa các bên tham chiến, qua đó giảm bớt nguy cơ vi phạm nguyên tắc tự do hàng hải.
Dù vậy, ngay cả trong kịch bản hạn chế, lệnh phong tỏa vẫn có thể bị coi là hành động làm lung lay lệnh ngừng bắn hai tuần và tái kích hoạt xung đột trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận