Họ rất muốn cưới nhau nhưng không được nên gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”. Họ tự tin và thật tâm nói “tấm giấy hôn thú vô giá nhất là tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, là những lo lắng, quan tâm cũng như chung thủy mà chúng tôi đã và đang gìn giữ”. Nếu chưa bao giờ lắng nghe và không hiểu về người đồng tính cũng như những khao khát yêu đương nơi họ thì làm sao có thể cảm được những chia sẻ như vậy, thậm chí còn bị dị ứng.
Họ, có thể là bạn của chúng ta, là anh em, họ hàng, người thân... nhưng lắm khi vì thân thích, gần gũi nên càng khó chấp nhận họ, bởi chúng ta đã định hình một suy nghĩ không hay về hai chữ “đồng tính”. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng bình thường chính là người nam (về mặt hình thể bên ngoài) phải yêu và lấy người nữ nên mọi biểu hiện khác suy nghĩ đó ta đều cho là... bất thường, không thể chấp nhận.
Những bậc phụ huynh thường khó có thể chấp nhận con là người đồng tính bởi nghĩ như thế là bất hạnh, tuy nhiên nào biết sẽ càng bất hạnh hơn nếu ép con mình sống không đúng với giới tính thật của mình.
Yêu và được yêu, sau đó là được xây dựng tổ ấm với người mình yêu, trong mái gia đình là hạnh phúc căn bản của con người, dù họ thuộc một số ít...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận