06/12/2010 16:03 GMT+7

Tình vỡ, sao lòng mãi chưa nguôi?

KHỔNG MINH HẰNG
KHỔNG MINH HẰNG

TTO - Tôi gặp anh trong lớp học Anh văn bổ túc buổi tối. Ngay từ lần đầu nhìn anh, tôi có cảm giác như bị... điện giật.

XIpqB0Ng.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: từ Internet

Anh chủ động làm quen tôi. Quan hệ chúng tôi khắng khít hơn theo tháng ngày. Anh chủ động gặp tôi mỗi ngày, đưa đón tôi đi học, đi chơi, đi ăn, đi gặp bạn bè và gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào anh rảnh...

Rồi điều gì đến cũng đến, một tối thứ 7 anh hẹn gặp tôi tại công viên gần nhà. Giữa trời thu lãng mạn, anh nói: “Em là món quà vô giá mà anh may mắn có được trong đời”. Tôi hạnh phúc đón nhận tình cảm của anh.

Mối tình đầu của tôi có nhiều cung bậc: thăng hoa, ấm áp, hạnh phúc... Cũng có những phút giận hờn, ưu tư nhưng dường như chỉ là chút “gia vị” cho tình yêu thêm mặn mà. Tôi cảm thấy thế giới xung quanh tôi đều có gam màu hồng đáng yêu!

Có lần, tôi gợi ý anh tính chuyện “tương lai”, nhưng anh bảo hãy đợi anh ổn định sự nghiệp. Anh còn vẽ ra những viễn cảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đầy đủ về vật chất. Tôi thấy mình thật may mắn khi được một người đàn ông yêu thương đến vậy.

Sau quá trình nỗ lực, anh được lên chức trưởng phòng, những cuộc điện thoại, cuộc hẹn hò với tôi thưa dần với lý do anh quá bận. Tôi tự nhủ phải biết hy sinh những việc riêng tư để anh ổn định sự nghiệp.

Nhưng rồi một ngày kia, khi đang đi trên phố mua sắm, tôi tình cờ thấy anh đang tay trong tay cùng một cô gái. Cái cách anh thể hiện với cô ấy cũng tình tứ hệt những gì anh thể hiện với tôi. Tôi sững sờ, bất ngờ, đau đớn, không thể tin đó là sự thật. Trái tim tôi có như bị ai bóp nghẹt. Tôi cố giữ bình tĩnh và lao nhanh xe về nhà, khóa trái cửa phòng, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Bao câu hỏi ập đến trong tôi: chẳng lẽ tình cảm con người có thể nhanh chóng xoay chuyển đến thế sao? Chẳng lẽ với anh, tình yêu này chỉ đơn thuần là trò chơi?

Tôi như mất phương hướng, đôi lúc tôi đi lang thang trên phố mà chẳng biết định đi đâu, rồi lại cố vùi mình vào công việc để quên anh.

Tiếng chuông điện thoại reo, đó là cuộc gọi của anh, tôi định tắt máy nhưng chẳng hiểu sao vẫn bật máy lên nghe. Anh nói: “Anh rất nhớ em, thời gian vừa rồi anh phải đi công tác xa và rất bận nên không thể liên lạc với em. Vừa về tới nhà là anh phải gọi cho em ngay”. Nghe những lời nói dối trá ấy, tôi càng khinh bỉ, ghê sợ anh. Tôi lấy can đảm nói thẳng rằng tôi đã tận mắt chứng kiến anh tình tứ với cô gái khác, tôi không muốn bị anh lừa dối thêm lần nào nữa.

Anh vội vã thanh minh rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua, anh bị cô gái đó lôi kéo, “tấn công” quá mạnh mẽ khiến anh không làm chủ được mình. Anh xin lỗi và muốn làm lại từ đầu với tôi. Nhưng tôi không còn đủ niềm tin để yêu và hy vọng vào anh nữa.

Dẫu biết thời gian là liều thuốc cho những vết thương lòng, nhưng sao mối tình đầu tan vỡ đã khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai?

Mời bạn chia sẻ với tâm sự của bạn Khổng Minh Hằng bằng cách gửi email về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

KHỔNG MINH HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên