
Tinh tinh cũng có 'giọng địa phương', có thể nhận diện và tìm được nguồn gốc - Ảnh: SCIENCE NEWS
Không cần nhìn mặt, chỉ nghe tiếng cười hay tiếng kêu, các nhà khoa học có thể đoán một con tinh tinh thuộc về quần thể nào với độ chính xác lên tới hơn 90%.
Một nghiên cứu mới công bố ngày 2-9 trên PLOS One cho thấy tinh tinh cũng có những dạng "giọng địa phương" hay chính xác hơn là dấu hiệu âm thanh đặc trưng cho từng quần thể. Đáng chú ý, những khác biệt này trở nên rõ hơn khi con vật trưởng thành, gợi ý môi trường sống và đời sống xã hội có thể góp phần "uốn" cách chúng phát âm.
Nghiên cứu do bà Kassandra Giragosian, Đại học Queen Mary London (Anh), cùng bà Marina Davila-Ross, Đại học Portsmouth và ông Derry Taylor, Viện Khoa học nhận thức Marc Jeannerod (Pháp), thực hiện.
Nhóm nghiên cứu theo dõi 30 con tinh tinh non và chưa trưởng thành thuộc hai quần thể cách xa nhau ở châu Phi. Một nhóm sống tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Chimfunshi ở Zambia, nhóm còn lại tại Vườn quốc gia Gombe ở Tanzania.
Các nhà khoa học tập trung vào ba kiểu âm thanh rất thường gặp ở tinh tinh trẻ như tiếng cười, tiếng kêu trầm và tiếng rên.
Tổng cộng, họ phân tích 11.225 đơn vị âm thanh, gồm 4.733 tiếng cười, 3.694 tiếng kêu trầm và 2.798 tiếng rên. Máy tính đo hàng loạt đặc điểm như tần số, cấu trúc phổ âm và nhịp của từng chuỗi tiếng kêu, sau đó kiểm tra liệu những đặc điểm này có đủ để phân biệt hai quần thể hay không.
Kết quả cho thấy nếu gộp các độ tuổi, mô hình có thể xác định nguồn gốc quần thể của tiếng rên với độ chính xác khoảng 97,6%, tiếng cười khoảng 96,8% và tiếng kêu trầm gần 89,7%. Các con số đều cao hơn đáng kể so với mức có thể đạt được do ngẫu nhiên.
Nhưng điều khiến nhóm nghiên cứu chú ý nhất nằm ở tuổi của những con vật.
Ở tinh tinh còn rất nhỏ, một số "giọng địa phương" đã xuất hiện. Chẳng hạn, tiếng cười của tinh tinh con có thể được phân biệt giữa hai quần thể với độ chính xác khoảng 93%, trong khi tiếng kêu trầm đạt khoảng 78%.
Riêng tiếng rên của những con nhỏ chưa thể hiện khác biệt đủ rõ giữa Zambia và Tanzania.

Lý giải giọng 'địa phương' của tinh tinh có thể hé mở phần nào về giọng địa phương của con người - Ảnh: SCIENCE NEWS
Đến nhóm lớn hơn, bức tranh thay đổi. Cả ba loại âm thanh đều mang dấu hiệu quần thể rõ rệt khi độ chính xác phân biệt đạt khoảng 90,6% với tiếng kêu trầm, 87,9% với tiếng rên và 96,7% với tiếng cười. Nhìn tổng thể, khả năng nhận biết quần thể qua tiếng kêu tăng đáng kể khi tinh tinh lớn lên.
Điều này khá giống một đặc điểm trong quá trình phát triển tiếng nói của con người. Trẻ sơ sinh ở những nơi khác nhau ban đầu có nhiều âm thanh tương đối giống nhau, nhưng khi lớn lên, cách phát âm ngày càng chịu ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ và cộng đồng xung quanh.
Những gì ảnh hưởng đến giọng của tinh tinh?
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh kết quả không có nghĩa tinh tinh sở hữu ngôn ngữ hay nói chuyện giống con người. Ngôn ngữ của chúng ta còn liên quan đến từ vựng, ngữ pháp và những quy ước phức tạp mà nghiên cứu này không đề cập.
Tuy vậy, việc "giọng" của tinh tinh trở nên đặc trưng hơn theo tuổi khiến giả thuyết cho rằng âm thanh của chúng hoàn toàn cố định bởi gene trở nên khó đứng vững.
Các tác giả cho rằng quá trình phát triển, môi trường sinh thái và tương tác xã hội nhiều khả năng cùng góp phần định hình cách một con tinh tinh phát ra âm thanh. Nghiên cứu chưa thể tách riêng chính xác yếu tố nào đóng vai trò lớn nhất, nhưng nó bổ sung thêm bằng chứng cho thấy hệ thống giao tiếp của linh trưởng linh hoạt hơn nhiều so với quan niệm trước đây.
Và theo góc nhìn tiến hóa, một khả năng thú vị được đặt ra. Nền móng của khả năng thay đổi giọng nói theo cộng đồng ở con người có thể đã xuất hiện từ rất lâu trong tổ tiên linh trưởng chung của chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận