
Những thương bệnh binh ngồi xe lăn luôn nhận được sự giúp đỡ từ đồng đội tại trung tâm
Đó là những cơn đau nhức âm ỉ trong lồng ngực, là nỗi buốt nhói nơi những phần chi đã mãi rời xa do bom mìn tàn phá…
Đó là những người từ chiến trường trở về với đôi chân, đôi tay không lành lặn; có người chấn thương cột sống phải gắn chặt cuộc đời với chiếc xe lăn, xe đẩy; và có cả những người mù lòa hoặc cả ngày chỉ biết khóc, rồi cười vì di chứng của chấn thương sọ não.
Mất mát là vậy nhưng họ luôn đón chúng tôi bằng những nụ cười, từ anh thương binh ngồi trên xe lăn đến những bác bệnh binh nằm liệt trên giường.
Ở trung tâm, nỗi đau chiến tranh đang dần được xoa dịu bằng tình đồng đội thắm thiết, sự tận tâm tận tụy của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và cả sự trân trọng, biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với lớp người đã không tiếc một phần máu xương để làm nên dáng hình Tổ quốc.
Theo ông Tống Đức Bình, giám đốc trung tâm, hiện nơi đây đang chăm sóc 46 thương bệnh binh đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước với tỉ lệ thương tật từ 81 - 96%. Trong đó, có khoảng 14 bệnh binh bị tổn thương sọ não, có dấu hiệu tâm thần, được chăm sóc trong khu vực đặc biệt.
"Bệnh tật nhiều là vậy nhưng các ông, các bác luôn giữ vững tinh thần của bộ đội Cụ Hồ. Thông thường họ vẫn cố gắng tự túc trong sinh hoạt, riêng những trường hợp đặc biệt mới cần đến sự giúp đỡ của hộ lý", ông Bình chia sẻ.
Sống tại trung tâm gần 43 năm, ông Nguyễn Công Thắng (65 tuổi, quê Hòa Bình) cho biết từng là chiến sĩ tham gia chiến trường biên giới Tây Nam. Vô tình đạp trúng mìn, ông đã vĩnh viễn để lại chiến trường cả đôi bàn chân với tỉ lệ thương tật lên tới 91%.
Ông Thắng cho hay những ngày trái gió trở trời ông đau nhức dữ dội nhưng nhờ vào sự chăm sóc chu đáo, tận tâm như người nhà của các bác sĩ và nhân viên nên ông cũng đỡ hơn nhiều.
Khi đến giao lưu, tặng quà các thương bệnh binh, Lê Phương Anh (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cảm nhận sâu sắc sự gắn kết thế hệ, cảm thấy thân thương và gần gũi với các bác vô cùng.
"Khi được nghe câu chuyện đời của các bác, mình mới hiểu sâu hơn những điều từng chỉ đọc trong sách vở; hiểu hơn về những vết thương, những ký ức mà các bác mang theo trong suốt bao năm qua.
Mình cũng bồi hồi và xúc động lắm khi các bác nắm tay gửi gắm chúng mình lời động viên như con cháu trong nhà", Phương Anh nói.

Những bệnh binh có dấu hiệu tâm thần được ăn uống, chăm sóc tại khu vực riêng. Mỗi ngày, họ ăn ba cử vào lúc 6h, 10h và 16h

Ông Nguyễn Chí Dương có thể tự lo ăn uống, sinh hoạt gần như bình thường dù ông phải lắp chân giả và từng bị mảnh mìn bắn ghim vào cánh tay phải

Nụ cười của bệnh binh Lê Thị Sáu (75 tuổi, quê Quảng Nam). Bà Sáu bị cụt một tay và một chân

Bệnh binh Nguyễn Văn Hạnh (79 tuổi, quê Đồng Tháp) được đồng đội chở về phòng. Ông Hạnh mất hai cánh tay và mù cả đôi mắt với tỉ lệ thương tật tới 96%

Nhân viên túc trực 24/7 ở trung tâm sẽ xuất hiện hỗ trợ khi bệnh nhân ấn nút thiết bị này

Hộ lý Hoàng Cao Sơn chuẩn bị cơm cho thương bệnh binh. Hiện nay trung tâm có 2 bác sĩ, 8 điều dưỡng và 10 hộ lý chăm sóc 46 thương bệnh binh

Niềm vui của cô Trương Thị Mông (77 tuổi, quê TP Huế) khi xem lại hình vừa được các bạn sinh viên chụp tặng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận