Anh bạn nghiền ngẫm cuốn truyện này đến độ nhập tâm, nhiều đêm nằm ngủ mơ thấy mình trở thành một nhân vật trong sách. Nghĩa là sống trong một xã hội mà người ta phát minh ra thứ bột mì có thể tự sinh sôi nảy nở. Ban đầu, cứ tưởng đó là phát minh vĩ đại nhất của loài người, vì như vậy chẳng còn lo đói trên trái đất này. Nào ngờ, bột mì nó cứ sinh sôi nảy nở mãi, để đến một ngày nó chiếm mất chỗ sống của con người. Khắp thế giới, đâu đâu cũng ngập trong thứ bột mì vĩnh cửu ấy. Anh bạn kể nhiều đêm giật mình thức giấc, toát mồ hôi lạnh vì mơ thấy mình chìm trong biển bột mì. Ngộp thở vì bột mì. Hoảng loạn vì bột mì...
Mới gặp lại gần đây, nhắc lại chuyện thời niên thiếu, Bút Bi trêu:
- Hồi này còn gặp ác mộng Bột mì vĩnh cửu nữa không?
Nào ngờ, anh bạn nói thế này:
- Hết hãi hùng vì Bột mì vĩnh cửu, mà bây giờ chuyển qua ác mộng với “tình bạn vĩnh cửu”.
Thấy Bút Bi ngạc nhiên, anh thủng thẳng giải thích:
- Đọc sách thấy ca ngợi tình bạn vĩnh cửu, tình bạn hữu hảo riết nhập tâm luôn. Thế rồi đêm thường mơ thấy tình bạn hữu hảo sinh sôi như bột mì vĩnh cửu, nay lấn trên bờ chiếm đất, mai tràn xuống nước chiếm biển. Eo ôi, nhắc đến còn rùng mình với cái tình bè bạn vĩnh cửu ấy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận