Tin nhắn mạo danh: Công nghệ giúp kẻ gian ‘gọi vốn’

Chỉ một cú nhấp chuột vào đường link giả mạo, toàn bộ tài khoản ngân hàng có thể bị đánh cắp trong vài phút. Từ tin nhắn SMS mang tên thương hiệu quen thuộc đến website lừa đảo tinh vi, kẻ gian đang tận dụng công nghệ để lừa người dùng.

Tin nhắn mạo danh: Công nghệ giúp kẻ gian ‘gọi vốn’ - Ảnh 1.

Hình ảnh mô tả cô gái bị lừa khi bấm vào tin nhắn lạ.

Chỉ vài công cụ rao bán công khai trên mạng, kẻ gian dễ dàng gửi đi hàng loạt tin nhắn mạo danh các ngân hàng lớn.

Những tin nhắn này được thiết kế tinh vi, giống hệt tin nhắn chính thức từ ngân hàng, khiến người dùng khó lòng phân biệt. Nội dung thường đánh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân với các cảnh báo như "tài khoản bị khóa", "có người đăng nhập trái phép", kèm theo yêu cầu "nhấn vào đây để kiểm tra". 

Sự hoảng loạn hoặc tò mò là lý do khiến nhiều người sập bẫy, vô tình tiếp tay cho kẻ gian.

Đường link ngắn, hậu quả dài

Chỉ một cú chạm vào đường link trong tin nhắn, người dùng có thể bước vào cái bẫy được dựng sẵn từ trước. Trang web giả mạo thường được thiết kế tinh vi, sao chép giao diện ngân hàng thật đến từng chi tiết: logo, màu sắc, bố cục và tất cả đều được đầu tư kỹ lưỡng để đánh vào cảm giác quen thuộc.

Chỉ cần người dùng điền tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP, kẻ gian gần như lập tức kiểm soát được tài khoản ngân hàng. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng vài phút, từ khi người dùng nhập thông tin cho đến khi tiền trong tài khoản biến mất không dấu vết.

Không dừng lại ở đó, với những thông tin cá nhân thu thập được như số căn cước công dân, địa chỉ, email, kẻ gian có thể tiếp tục đăng ký khoản vay online, mở tài khoản ảo, hoặc thậm chí thực hiện các hành vi phạm pháp dưới danh nghĩa nạn nhân.

Một đường link trông thì vô hại, ngắn gọn, đơn giản, thường được rút gọn bằng các công cụ như bit.ly, vn.link, tinyurl… nhưng đằng sau đó là một chuỗi hậu quả kéo dài, từ mất tiền đến ảnh hưởng danh dự, pháp lý. Và khi nạn nhân nhận ra thì đã quá muộn: tiền không còn, kẻ gian biến mất, và việc truy vết lại hành trình của một cú nhấp chuột là gần như bất khả thi.

Khi công nghệ bị lợi dụng

Điều trớ trêu là những tiện ích công nghệ được tạo ra để phục vụ người dùng, như SMS thương hiệu (Brandname) hay website có giao diện thân thiện, lại đang trở thành công cụ đắc lực trong tay kẻ gian.

Ngày nay, thay vì gửi tin nhắn từ những số điện thoại lạ, tội phạm công nghệ cao có thể khiến tin nhắn hiển thị ngay dưới tên "Techcombank", "Vietcombank" hay "MBBank" giống hệt như tin nhắn chính thức bạn từng nhận trước đó từ ngân hàng. 

Làm được điều này không khó, bởi các dịch vụ gửi tin nhắn quốc tế cho phép đăng ký tên thương hiệu và bắn SMS hàng loạt với chi phí thấp, gần như không cần xác minh kỹ.

Từ một tin nhắn, kẻ gian dẫn người dùng đến một trang web được thiết kế giả mạo tinh vi. Giao diện trông không khác gì trang web ngân hàng thật với cùng màu sắc, cùng logo, thậm chí có cả thanh "bảo mật" ổ khóa trên trình duyệt. 

Điều duy nhất khác biệt nằm ở địa chỉ website, nhưng rất khó để người dùng phổ thông nhận ra. Nhiều tên miền như vietcombank-login.com hay techmbank-support.net được mua với giá vài chục nghìn đồng nhưng lại đem về hàng chục triệu từ mỗi nạn nhân.

Thêm vào đó, các nhóm lừa đảo còn sử dụng các công cụ tự động hóa như chatbot hoặc AI trả lời nhanh, khiến người dùng tưởng mình đang trò chuyện với nhân viên tổng đài thật. Khi có ai nghi ngờ, những "trợ lý ảo" này sẽ lập tức trấn an bằng các câu trả lời được lập trình sẵn như: "Đây là hệ thống bảo mật mới của ngân hàng", hoặc "vui lòng xác nhận thông tin để tránh bị khóa tài khoản".

Việc xử lý và truy vết những nhóm lừa đảo này không hề dễ dàng. Nhiều hệ thống tin nhắn và web giả mạo được vận hành qua máy chủ ẩn danh (proxy), đặt ở nước ngoài. Khi phát hiện, dù ngân hàng có cảnh báo, thì kẻ gian đã xóa dấu vết hoặc chuyển sang tên miền mới. 

Công nghệ tấn công giờ đây không còn thủ công - mà hoạt động như một mô hình doanh nghiệp: có phân vai, có người thiết kế web, người điều hành chatbot, và người "chốt đơn" khi nạn nhân đã sập bẫy.

Rõ ràng, công nghệ vốn trung tính. Nhưng trong một cuộc đua không cân sức, kẻ xấu đang khai thác nó nhanh hơn và mạnh hơn người dùng phổ thông rất nhiều. Và khi công nghệ ngày càng thông minh, thì cái bẫy cũng càng lúc càng khó nhận ra.

Tự bảo vệ trước những cú lừa công nghệ

Trước hết, người dùng cần giữ một nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng là tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào trong tin nhắn, email hay cuộc gọi mà bạn không rõ nguồn gốc kể cả khi nó hiển thị dưới tên ngân hàng quen thuộc. Công nghệ cho phép giả mạo tên thương hiệu dễ dàng hơn bao giờ hết, vì vậy "thấy quen mắt" không đồng nghĩa với "đáng tin".

Khi nhận được những tin nhắn thông báo tài khoản bị khóa, có người đăng nhập lạ, hoặc yêu cầu xác minh gấp, bạn nên dừng lại, bình tĩnh và gọi trực tiếp đến số tổng đài chính thức của ngân hàng (tìm trên website hoặc ứng dụng ngân hàng thực sự, không phải trong tin nhắn). Chỉ cần một phút kiểm tra lại, bạn có thể tránh được thiệt hại lớn.

Một điều quan trọng khác là không bao giờ chia sẻ mã OTP, mật khẩu, hoặc thông tin cá nhân như số CCCD qua điện thoại, email hay website lạ. OTP (mã xác thực một lần) là "chìa khóa" cuối cùng để kẻ gian chiếm đoạt tài khoản - nếu bạn giữ được, chúng không thể làm gì tiếp theo.

Ngoài ra, bạn nên chủ động cài đặt ứng dụng ngân hàng chính thức từ App Store hoặc Google Play, tránh tải từ các đường link ngoài. Nên bật xác thực hai lớp (2FA) nếu có thể, để tăng lớp bảo vệ. Các ngân hàng lớn hiện đã có tính năng thông báo giao dịch ngay trên app - hãy thường xuyên kiểm tra để phát hiện bất thường.

Cuối cùng, nếu chẳng may lỡ bấm vào link hoặc cung cấp thông tin, hãy báo ngay cho ngân hàng và khóa tài khoản càng sớm càng tốt. Nhiều trường hợp cứu được vì hành động nhanh, trong khi những ai chần chừ thường phát hiện ra khi tài khoản đã "bốc hơi".

Tin nhắn mạo danh: công nghệ giúp kẻ gian ‘gọi vốn’ - Ảnh 2.75% người dùng mạng nhận cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo tài chính online, 5,7% bị lừa

TTO - 75% người sử dụng mạng Việt Nam nhận được cuộc gọi lừa đảo tài chính online, hơn một nửa người dùng nhận được tin nhắn lừa đảo, trong đó có 5,7% đã thực hiện theo yêu cầu trong tin nhắn, cuộc gọi giả mạo…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên