14/07/2010 12:04 GMT+7

"Tiếng hát Quốc ca"

Nhà giáo TRỌNG VĂN (TP.HCM)
Nhà giáo TRỌNG VĂN (TP.HCM)

TTO - Đó là tên bài thơ rất hay của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ. Tôi vô cùng xúc động trước hình ảnh anh thương binh mà tác giả khắc họa trong bài. Trong chiến tranh vệ quốc, anh bị thương nặng ở chân phải cắt bỏ, trong điều kiện ở rừng, không có thuốc men, không có dụng cụ y tế tối thiểu để ca phẫu thuật diễn ra như bình thường.

3cC0pVJW.jpgPhóng to
Hội thi hát Quốc ca và ca khúc một thời tuổi trẻ truyền thống hằng năm của Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) thu hút nhiều giáo viên và HS của trường tham gia - Ảnh: N.V.Cải

Bác sĩ và cán bộ quân y dùng cưa thợ mộc để cưa chân anh. Bác sĩ thì vừa cưa vừa khóc, chị quân y thì nước mắt lưng tròng. Chắc chắn sự đau đớn là vô cùng. Còn anh, làm sao anh chịu nổi? Đó chính là sức mạnh của lòng yêu nước, là tinh thần dân tộc của một người lính.

Liều thuốc duy nhất mà anh có lúc này là bài hát Quốc ca. Anh cất cao giọng hát vang bài Quốc ca trong suốt quá trình cưa bỏ chân mình. Bài hát hơn cả liều thuốc gây tê giảm đau giúp anh vượt qua nỗi đau thể xác để rồi hi vọng sau đó tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đó là sức mạnh vĩ đại mà một bài hát tượng trưng cho hồn thiêng sông núi; cho khát vọng tự do, ý chí cả dân tộc; cho niềm tin tất thắng của mỗi người con nước Việt mà không có bất kỳ bài hát nào, sức mạnh nào có thể có được.

Hôm nay đọc bài viết “Hát Quốc ca, việc cần thiết của công dân” (Tuổi Trẻ 13-7), tôi hết sức đồng cảm với tác giả Vũ Mão khi hát Quốc ca như một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Hát Quốc ca trong buổi chào cờ đầu tuần như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi công dân trong suốt tuần mới; nhắc nhở mỗi người biết sống và làm việc vì lợi ích cộng đồng, dân tộc, vì Tổ quốc thân yêu.

Thế nhưng thực tế hiện nay thật đáng buồn khi mà rất nhiều nơi chào cờ chỉ nghe máy hát chứ không nghe người tham dự hát, kể cả trong nhiều đại hội, hội nghị lớn...

Cách đây vài hôm, tôi gặp cô giáo trẻ Trần Thị Kim Liên (Trường THCS Đồng Khởi, Q.Tân Phú, TP.HCM). Cô tâm sự: “Tôi rất thích hát Quốc ca mỗi lúc chào cờ. Nhưng đến khi chào cờ đầu tuần không có thầy cô nào hát, mỗi một mình tôi hát với học sinh nên dần dần tôi hát nhỏ và cuối cùng không hát nữa. Không hát mà lòng thấy nặng như làm một việc lỗi. Người lớn, thầy cô chưa làm gương thì làm sao định hướng cho học sinh?".

Cô Liên đặt câu hỏi: phải chăng vì vậy mà ở rất nhiều nơi giờ chào cờ đầu tuần không được nghiêm túc và thiêng liêng. Rất ít học sinh hát Quốc ca hoặc hát ấy có.

Từ thực tế ấy tôi có vài kiến nghị:

1. Nên chăng ra một chỉ thị về việc hát Quốc ca.

2. Ngành giáo dục - đào tạo đi đầu trong công tác này. Bộ trưởng chỉ thị toàn ngành thực hiện nghiêm túc, trong đó thầy cô giáo và cán bộ nhân viên nhà trường phải gương mẫu hát Quốc ca.

3. Trong khi chờ đợi chủ trương chung, hiệu trưởng cần chủ động chỉ đạo mỗi nhà trường phải tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh học lời, nhạc, lịch sử bài Quốc ca đảm bảo hiểu thấu, hát đúng trong lễ chào cờ.

4. Các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên nâng cao ý thức của đội viên, hội viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân về chào cờ và hát Quốc ca.

5. Báo chí đẩy mạnh việc tuyên truyền, phân tích nội dung này. Tôi nhớ, Tuổi Trẻ từng rất thành công khi khởi động diễn đàn Chào cờ đầu tuần, tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu ứng xã hội mạnh mẽ.

Nhà giáo TRỌNG VĂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất