22/01/2026 09:29 GMT+7

Tiếng Hàn bị lép vế trong K-pop

Năm 2025 đánh dấu nghịch lý lớn của K-pop: trong khi chiếm lĩnh các bảng xếp hạng quốc tế, dòng nhạc này lại ngày càng xa lạ với chính công chúng Hàn Quốc khi tiếng Anh chiếm áp đảo và tiếng mẹ đẻ bị đẩy xuống vai trò tối thiểu.

Tiếng Hàn bị lép vế trong K-pop - Ảnh 1.

Trường hợp của KPop Demon Hunters cho thấy sức sống của K-pop hiện đến từ yếu tố nhận diện thay vì phụ thuộc vào yếu tố ngôn ngữ - Ảnh: Samsung C&T

Với những chuyến lưu diễn cháy vé tại sân vận động Mỹ và châu Âu, cùng hàng loạt giải thưởng danh giá, K-pop chưa bao giờ rực rỡ đến thế trên trường quốc tế. 

Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là khoảng trống ngày càng lớn tại chính quê nhà, khi một bộ phận đáng kể công chúng Hàn Quốc bắt đầu cảm thấy xa lạ với những thứ từng là niềm tự hào của họ.

Chiến lược "Tây hóa" dài hơi

Sự dịch chuyển này là kết quả của chiến lược "Tây hóa" có chủ đích. Từ ngôn ngữ ca từ, cấu trúc âm nhạc cho đến thời điểm phát hành, nhiều yếu tố đã được căn chỉnh theo nhu cầu của các trung tâm âm nhạc lớn bên ngoài Hàn Quốc, thay vì ưu tiên thói quen tiếp nhận trong nước.

Một cuộc khảo sát so sánh các ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Melon giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 của năm 2015 và 2025 đã phơi bày thực tế đáng kinh ngạc. 

Theo phân tích từ trang Civic News vào tháng 8-2025, nếu năm 2015 tỉ lệ tiếng Anh trong các ca khúc hit chỉ ở mức trung bình 23,5%, chủ yếu tạo điểm nhấn cho đoạn điệp khúc, thì con số này đã tăng vọt lên 81,6% vào năm 2025 - tăng gấp 3,5 lần trong một thập niên.

Những ca khúc như Home Sweet Home hay Too Bad của G-Dragon, Rich Man của aespa hay Like Jennie của Jennie (Blackpink) gần như được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, đẩy tiếng Hàn xuống mức tối thiểu.

Báo South China Morning Post (SCMP) ghi nhận ý kiến của những khán giả lâu năm cho rằng họ gặp khó khăn trong việc nhận diện K-pop hiện nay, không chỉ vì ca từ ngày càng nhiều tiếng Anh, mà còn vì cấu trúc bài hát ngắn hơn, lặp lại theo xu hướng TikTok và thiếu những đặc trưng cố hữu.

Đối với người hâm mộ nội địa, việc phải tìm kiếm bản dịch để hiểu bài hát của ca sĩ nước mình, hay việc các thần tượng hiếm khi xuất hiện trên chương trình truyền hình trong nước mà chỉ tập trung vào các lễ hội âm nhạc quốc tế, đã tạo ra khoảng cách vô hình.

Nguyên nhân được nhận định xuất phát từ áp lực kinh tế và tham vọng bành trướng của các tập đoàn giải trí. Thành công vang dội của nhóm nhạc BTS tại thị trường Mỹ đã trở thành "sách mẫu" cho toàn ngành. Hybe - tập đoàn giải trí đứng sau BTS - hiện có giá trị thị trường khoảng 8,45 tỉ USD, và các công ty khác đang ráo riết sao chép mô hình này.

Việc phát hành nhạc vào 1h chiều thứ Sáu theo giờ Hàn Quốc để tối ưu hóa cho bảng xếp hạng Billboard Mỹ, thay vì 6h chiều để phục vụ người nghe trong nước, là minh chứng rõ ràng cho việc thị trường nội địa đang bị "hy sinh" về mặt chiến lược.

Hệ quả là khái niệm "nhóm nhạc quốc dân" - những nghệ sĩ được mọi thế hệ người Hàn yêu mến - đang dần biến mất. Thay vào đó là những nhóm nhạc sở hữu cộng đồng người hâm mộ quốc tế khổng lồ nhưng lại chật vật lọt vào top 10 bảng xếp hạng Circle Chart (hay Gaon Chart) tại quê nhà, như trường hợp của Stray Kids dù có doanh thu tour diễn lên tới 260 triệu USD, theo SCMP.

Tranh luận về bản sắc văn hóa

Trước hiện trạng này, cuộc tranh luận sâu sắc về bản sắc văn hóa đã nổ ra giữa các chuyên gia và cộng đồng người nghe.

Một nghiên cứu của Đại học Hàn Quốc về nhạc phim của bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters đã chỉ ra tính hai mặt của vấn đề. 

Mặc dù 91% lời bài hát trong album là tiếng Anh và đội ngũ sản xuất đa phần là người nước ngoài, tác phẩm vẫn được tiếp nhận như một tác phẩm K-pop nhờ vào "vốn liếng" biểu tượng gắn với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. 

Nghiên cứu này cho thấy đối với người hâm mộ quốc tế, sự hiện diện của tiếng Hàn trong các tác phẩm K-pop dù ít ỏi nhưng lại đóng vai trò như yếu tố nhận diện bản sắc, tạo ra sự tò mò và thú vị.

Tuy nhiên góc nhìn từ giới học giả và phân tích nội địa lại khắt khe hơn. Chuyên gia ngôn ngữ - văn học Hàn Quốc Hwang Byeong Ik thuộc Đại học Kyungsung cảnh báo với Civic News rằng ngành công nghiệp K-pop có thể đang hiểu sai về khái niệm toàn cầu hóa. 

Ông dẫn chứng trường hợp của nhà văn Hàn Quốc Han Kang - người đoạt giải Nobel Văn học 2024 - để khẳng định sự công nhận toàn cầu thực sự đến từ việc giữ gìn những gì "Hàn Quốc nhất", chứ không phải biến tiếng Hàn thành một loại phụ gia.

Trang CEO Journal cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng việc chạy theo các giai điệu pop phương Tây và loại bỏ tiếng Hàn đang biến K-pop trở thành một nhánh phụ của nhạc pop toàn cầu, mất đi tính độc bản vốn có.

Tín hiệu điều chỉnh từ bên trong ngành

Đối mặt với nhiều tranh luận, thị trường K-pop đang xuất hiện những dấu hiệu nỗ lực điều chỉnh và đa dạng hóa từ chính bên trong ngành.

Một số tác phẩm gần đây như APT của Rosé (Blackpink) hay Twi-eo (Jump) của Blackpink cho thấy nỗ lực dung hòa giữa chiến lược toàn cầu và yếu tố bản địa, khi kết hợp ca từ tiếng Anh với những chi tiết văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc đóng vai trò nhận diện bản sắc.

Nhiều phân tích học thuật tại Hàn Quốc cho rằng con đường bền vững nhất cho K-pop không phải là hòa tan hoàn toàn vào dòng chảy phương Tây, mà là "sự hỗn dung văn hóa" khôn ngoan, với tiếng Anh là cầu nối, nhưng tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc vẫn phải là trái tim của tác phẩm.

Tiếng Hàn bị lép vế trong K-pop - Ảnh 2.BlackPink làm điều mà không nghệ sĩ K-pop nào làm được

Billboard công bố danh sách Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất 2025, trong đó BlackPink trở thành nghệ sĩ K-pop duy nhất được vinh danh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất