Tiền của vợ chồng là của bố mẹ chồng?

20/08/2011 09:00 GMT+7

TTO - Tâm sự Xin bố mẹ chồng hãy để con yên! của bạn Bình Nguyên đã "gợi nỗi niềm" của nhiều cô con dâu cũng đang "vò đầu bứt tóc" vì bài toán tiền nong với gia đình chồng.

Vì sao có những bố mẹ chồng mặc định "tiền của con trai là tiền của mình"? Và làm thế nào để những cô con dâu "chung sống hòa bình" với suy luận trên của bố mẹ chồng?

Mời bạn đọc theo dõi các tâm sự sau và cùng chia sẻ ý kiến.

ZOY38zTq.jpgPhóng to
Những tranh cãi về tiền bạc giữa vợ chồng rất có thể đe dọa đến hôn nhân - Ảnh minh họa: từ Internet

Khổ vì chồng hiếu thảo "quá liều"

Mới đọc tiêu đề Xin bố mẹ chồng hãy để con yên!, tôi cứ tưởng là chuyện to tát lắm thế nhưng khi đọc rồi thấy nó cũng chưa phải là điều gì lớn lao quá. Nói thật với bạn hoàn cảnh của tôi còn mệt mỏi hơn bạn nhiều.

Tôi lấy chồng đã 15 năm, ngay từ khi về nhà chồng, vợ chồng tôi đã phải nuôi 2 đứa em chồng ăn học đại học, lo lắng tất cả mọi chuyện lớn trong nhà. Lúc đó chồng tôi làm cũng tương đối có tiền, thu nhập cao hơn vợ thế nhưng gia đình chồng chưa bao giờ coi tôi là người trong nhà, lúc nào cũng chỉ coi như con họ là người gánh vác còn tôi là người dưng mà thôi. Mọi chuyện ông bà và hai cô em bàn bạc không cho tôi tham gia.

Lúc đầu chồng tôi cũng phản ứng, anh nói trước đây anh chưa có vợ thì khác bây giờ anh có vợ rồi, anh vẫn chịu trách nhiệm lo cho gia đình như đã hứa với bố mẹ và các em, tuy nhiên mọi chuyện gia đình nên nói với cả vợ cả chồng để vợ không buồn. Thế nhưng bố mẹ anh không chịu, cho rằng "nó mới về chưa lo lắng được gì trong nhà, có gì bố mẹ và anh quyết không cần phải hỏi ý kiến nó".

Vợ chồng tôi mua được căn nhà nào ông bà cũng nói "nhà của chúng tao". Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, chồng tôi gạt đi: "Ông bà nói gì kệ ông bà, của em là của em".

Tôi sống trong nhà lúc nào cũng cảm thấy bí bức. Vợ chồng tôi ra ở riêng, nhà tập thể ngày xưa để cho ông bà và 2 cô em ở. Đến khi cô kế lấy chồng ông bà cho hai cô căn nhà đó chia nhau, vợ chồng tôi có miếng đất mua để dành, ông bà tự ý lên xây cất nhà để ở mà không hề nói với vợ chồng tôi một tiếng.

Chồng tôi là người vô cùng hiếu thảo, biết bố mẹ làm thế là không được nhưng anh không bao giờ trách cứ bố mẹ. Tôi giận lắm nhưng cũng chỉ cãi nhau với chồng mà không thể nói thẳng với ông bà vì tôi biết nếu tôi nói thẳng thì họ coi như tôi đã xúc phạm họ. Vì thế tôi cũng phải im lặng. Tuy nhiên không phải như thế mà tôi không giận họ.

Gần đây chồng tôi lấy miếng đất đó lại để xây nhà, chúng tôi tính đổi nhà lớn hơn còn căn nhà hiện tại cũng khang trang sạch sẽ thì để lại cho ông bà ở, nhưng ông bà không chịu, giận dỗi trách móc. Cuối cùng chồng tôi phải mua riêng cho ông bà miếng đất khác, làm nhà cho ông bà ở thì chúng tôi mới lấy lại được mảnh đất cũ.

Nói thêm với bạn rằng gần đây chồng tôi cũng rất chật vật trong làm ăn, khó khăn chỉ có vợ chồng tôi biết chứ chưa bao giờ anh nói cho cha mẹ biết. Tôi thì lo lắng vì anh nợ nần nhưng vì quá hiếu thảo anh vẫn phải lo cho bố mẹ anh chu đáo để các cụ không trách móc. Có những lúc tôi cũng chán nản và mệt mỏi muốn ly dị cho yên thân về mặt tinh thần nhưng rồi lại thương con nên phải chấp nhận mà thôi.

Chồng tôi hiếu thảo thì để đức cho các con nhưng hiếu thảo quá làm tôi cũng bực bội. Có lẽ gia đình chồng bạn Bình Nguyên cũng khó khăn, chồng bạn có hiếu cũng tốt. Tuy nhiên các bạn còn con cái, tương lai nên cũng nên hạn chế chồng bạn lại một chút.

Chuyện gì hợp lý thì làm không hợp lý thì cũng phải cứng rắn, rõ ràng. Nếu họ xin 10 đồng vợ chồng bạn không lo hết được thì cũng có thể tiếp 2 hoặc 3 đồng và nói khéo là "bọn con mới trả tiền mua góp nhà hoặc mới mua đồ chuẩn bị đón bé!".

Nói chung là có 1001 lý do để họ không thể trách vợ chồng bạn được. Bạn cũng đừng nặng nề quá như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Bạn còn hạnh phúc hơn tôi là họ còn xin tiền bạn chứ tôi đưa tiền họ không cầm, hôm sau chồng tôi đưa họ lại lấy đấy bạn. Chúc bạn bình tĩnh và thanh thản!

Có em bé thì bố mẹ chồng hết "vòi tiền"

Gia đình chồng tôi không giúp được gì cho vợ chồng tôi. Đã vậy, hằng tháng chồng tôi vẫn phải đưa tiền về nhà. Mẹ chồng thì không đi làm, ba chồng thì làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đến ngày cưới vàng còn phải đi mượn, tặng cô dâu xong rồi bảo cho mượn lại.

Bạn Bình Nguyên nói đúng, chính chồng mình chứ không ai khác đã tạo ra tâm lý ỷ lại cho gia đình. Nhưng nếu họ đã ỷ lại mình, mà sống cho trọn đạo thì cũng còn đỡ, đằng này còn nói này nọ... Tôi nghĩ, chị Bình Nguyên nên trao đổi với chồng, nên sinh em bé đi. Kệ họ! Bạn sanh em bé xong, họ đòi gì thì khác nào họ bon chen tiền của cháu mình.

Chị không sinh con thì chị còn mệt nữa. Còn phía anh ấy, nói nếu anh ấy không nghe, thì chị cứ thử để anh ấy tự giữ tiền lương 1 tháng, lo chi tiêu, cơm nước chợ búa,trả nợ... rồi gửi tiền về nhà thử. Để anh ấy thấy được nổi khổ của 1 người phụ nữ phải lo toan bao nhiêu chuyện như mình, từ đó tìm ra cách giải quyết.

Nhưng không có cách gì bằng cách nói thẳng, để họ cùng chia sẻ, nhưng không có nghĩa là mình cắt luôn các khoản chi trả. Chỉ bớt những khoản vòi vĩnh vô lý thôi.

Ba mẹ mình sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, là phận gái, còn chưa giúp được gì cho cha mẹ. Nhà chồng không sinh ra mình, không nuôi mình ăn học, mình lấy chồng lại bắt mình cung phụng mọi thứ, ai mà chịu nổi?

Mệt mỏi

Tôi cũng trong tình cảnh như bạn nên khi đọc bài viết của bạn tôi rất cảm thông. Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống như bạn vậy chỉ khác tôi là dâu út. Đúng phận làm con phải lo cho cha mẹ nhưng, điều đó ai cũng hiểu, chồng tôi cũng thương ba mẹ nhiều lắm, bản thân tôi cũng muốn lo cho ba mẹ chồng lắm, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi vì cả hai vợ chồng cũng chỉ là đi làm công ăn lương, làm sao đủ để có thể lo cho cả gia đình nào là ba mẹ, rồi chị em.

Rồi còn tương lai hai đứa và con cái sau này nữa, nhưng hình như họ không nghĩ cho mình điều này. Họ cứ cho là làm ở thành phố thì tiền nhiều lắm, mạnh ai nấy ỷ lại, tiền này tiền nọ, nhiều lúc tôi muốn khủng hoảng.

Chúng tôi cưới nhau cũng được hai năm rồi nhưng vẫn chưa muốn có con, không phải vì không muốn mà vì nghĩ mình không có đủ điều kiện, sinh con ra sớm chỉ làm khổ con thôi. Mệt mỏi lắm bạn à. Nhưng cũng vì thương chồng nên phải chịu đựng... không biết đến bao giờ.

Bạn có đang căng thẳng trong mối quan hệ với gia đình chồng? Bạn có lời khuyên nào cho bạn Bình Nguyên? Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

TỐ UYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận