
Nghệ sĩ Hoàng Yến (phải) và Võ Minh Lâm vào vai cặp vợ chồng lệch tuổi trong Bút máu - Ảnh: LINH ĐOAN
Bút máu là tác phẩm mà đạo diễn Minh Nguyệt thổ lộ bà phải đau đáu 15 năm trời mới hiện thực hóa được vở diễn trên sân khấu.
Bút máu, sức nặng từ những con chữ
Bút máu là câu chuyện về nhà thơ Trần Sinh. Anh sống trên vùng núi hẻo lánh cùng một người vợ từ hôn ước của gia đình hai bên mà thuở nhỏ anh vẫn gọi vợ là chị.
Ngày ngày Trần Sinh rèn luyện bí kíp kiếm do gia đình nhà vợ dạy, với sự thôi thúc phải trả thù vì một kẻ thế lực đã tàn sát gia tộc Trần Sinh.
Thế nhưng Trần Sinh chỉ mơ trăng, mơ những vần thơ, con chữ và sợ mùi tanh của máu, của đao kiếm.
Những mâu thuẫn đó đã đẩy Trần Sinh vào một cuộc sống chênh vênh giữa trách nhiệm gia tộc và khao khát của bản thân. Trên câu chuyện có hơi hướm "kiếm hiệp" đó, Bút máu lại đặt tiếp một câu chuyện khác về trách nhiệm của người cầm bút.
Con chữ tưởng nhẹ bẫng nhưng ở một số trường hợp nó gánh cả một hệ lụy, có cả máu và sinh mạng. Ở trường hợp trong kịch Bút máu khá nhẹ nhàng, chỉ là những ca tụng nhưng rõ ràng ca ngợi sai cũng là tiếp tay cho cái ác lên ngôi.

Bút máu có thiết kế sân khấu đẹp, tạo nên chất thơ cho vở - Ảnh: LINH ĐOAN

Trần Sinh (trái, Võ Minh Lâm đóng) mang trên mình trách nhiệm phải trả thù cho gia tộc - Ảnh: LINH ĐOAN
Đây là điều khiến cho những người làm báo cũng cần phải suy nghĩ. Trần Sinh không hề muốn uốn cong ngòi bút của mình, vấn đề là anh không nhìn ra được sự thật.
Người làm báo cũng vậy, tỉnh táo nhìn ra vấn đề, nhìn ra sự thật không hề dễ nếu không có đủ bản lĩnh và sự dấn thân. Và một khi ta nhìn sai thì có khả năng "phạm tội tày trời", là bàn đạp cho những kẻ nham hiểm khoác vẻ ngoài đạo mạo, nhân nghĩa lợi dụng để thao túng, trục lợi.
Lại một chữ giá như…
Bút máu có một thông điệp rất hay nên khi ê kíp bắt tay thực hiện vở khiến người làm nghề tò mò, chờ đợi. Thiết kế sân khấu lạ và tạo nên chất thơ cho vở diễn trong không gian của Nhà hát Thành phố. Trang phục của nhà thiết kế Sĩ Hoàng sang và đẹp.

Vì tài hoa, yêu thơ ca nên Trần Sinh (phải, Võ Minh Lâm) đã có những rung động với Duyên Hương (Minh Anh đóng) - Ảnh: LINH ĐOAN
Tuy nhiên, người xem vẫn không thể tránh khỏi những tặc lưỡi đáng tiếc. Số phận, hoàn cảnh các nhân vật không được xây dựng bằng tình huống, hành động kịch, như thảm án nhà Trần Sinh chỉ được nói sơ qua lời của người vợ nên không đủ sức nặng để dẫn dắt người ta vào câu chuyện hận thù tạo nên mâu thuẫn trong nội tâm của Trần Sinh.
Những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra, chẳng hạn kẻ đó thế lực như thế nào mà có thể diệt gia tộc Trần Sinh trong khi cha chàng đang là tổng trấn? Không gian, bối cảnh của vở có thể là giả định nhưng ca khúc lại chỉ rõ là Việt Nam, vậy không biết đây là thời nào? Và nhiều câu hỏi khác khiến khán giả phân tâm khi xem vở.
Vở có dàn diễn viên cứng tay như nghệ sĩ Hoàng Yến, Võ Minh Lâm, Công Danh…, tuy nhiên vì câu chuyện khá khiên cưỡng nên dàn diễn viên cũng không thể xoay trở tạo nên sự đột phá.
Bút máu có nhiều đoạn bị chùng khi các nhân vật cứ đứng đối thoại qua lại khiến vở không có được cao trào để đẩy cảm xúc của người xem, những lời thoại cứ thế trôi tuột đi, không đủ sức nặng neo lại trong lòng khán giả.
Hoàng Yến được đánh giá là giỏi nghề. Có nhiều vở thoại dày đặc và khó nhưng chị vẫn có thể tạo được dấu ấn bởi bản lĩnh làm chủ vai diễn của mình.
Tuy nhiên với Tuyết Tâm (vợ Trần Sinh) trong Bút máu, Hoàng Yến có vẻ như chỉ cố gắng hóa thân chứ chưa làm chủ, chưa sống được với nhân vật. Với những người yêu mến Hoàng Yến, đây là điều đáng tiếc.
Bút máu hứa hẹn sẽ còn tái diễn, mong rằng qua mỗi suất diễn vở sẽ được hoàn thiện dần để có thể chinh phục được người xem, cho người ta thấy được sự gai góc, khốc liệt, buộc người cầm bút phải hết sức trách nhiệm, cẩn trọng với con chữ của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận