Thủy quân lục chiến áp sát, ‘kế hoạch B’ lộ diện: Mỹ tính gì với Iran?

Việc triển khai hàng ngàn lính thủy đánh bộ và lính dù của Mỹ vừa để trấn an đồng minh vừa chuẩn bị cho kế hoạch B phòng khi xung đột với Iran leo thang.

Iran - Ảnh 1.

Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) số 31 thực hiện hành quân đổ bộ giả định ngày 24-3 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Câu hỏi được giới quan sát đặt ra ngay lúc này: Liệu đây chỉ là đòn răn đe, hay là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi với Tehran?

Các động thái chuyển quân của Mỹ

Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM - phụ trách các khu vực bao gồm Trung Đông theo cách phân chia của Mỹ) xác nhận Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã đến Trung Đông. Hai tàu vận tải đổ bộ khác gồm USS New Orleans và USS San Diego cùng các binh sĩ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) số 31 cũng trong Nhóm Tripoli.

Ngoài Nhóm Tripoli, một nhóm khác do tàu USS Boxer dẫn đầu mang theo MEU số 11 cũng đã rời bờ Tây nước Mỹ sớm hơn dự kiến và đang ở phía đông Thái Bình Dương. Theo tờ Military Times, Nhóm Boxer sẽ đóng vai trò như một lực lượng tăng viện trong trường hợp cần thiết cho Nhóm Tripoli.

Trước đó ít lâu, Sư đoàn dù số 82 cũng được Lầu Năm Góc xác nhận sẽ triển khai tới Trung Đông. Đây là một trong những đơn vị phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ, chuyên hoạt động cho các nhiệm vụ có tính rủi ro cao, bao gồm nhảy dù vào các khu vực chiến sự, để bảo vệ sân bay hoặc vị trí chiến lược.

Đến ngày 28-3, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề, báo Washington Post của Mỹ tiết lộ kế hoạch tác chiến trên bộ, không chỉ một mà là nhiều, kéo dài nhiều tuần ở Iran đang được Lầu Năm Góc chuẩn bị. Các kế hoạch này bao gồm những cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và chiến dịch bộ binh thông thường. 

Tất cả những động thái trên tạo cảm giác một chiến dịch quy mô lớn trên bộ đang được Mỹ chuẩn bị. Song không loại trừ đó có thể là chiến thuật "bên miệng hố chiến tranh" quen thuộc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn ưa dùng.

Nhưng trao đổi với tạp chí Time, ông Michael Mulroy - cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông - cho rằng việc Mỹ tiếp tục bổ sung thêm MEU là tín hiệu "có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra", bởi nó tạo thêm lựa chọn cho Nhà Trắng thay vì chỉ dựa vào không quân và hỏa lực tầm xa. 

Nói cách khác Washington muốn vừa giữ áp lực quân sự, vừa chuẩn bị kế hoạch B nếu chiến sự chạm tới ngưỡng đe dọa nghiêm trọng các tuyến hàng hải chiến lược.

Vì sao là lính dù và thủy quân lục chiến?

Theo các số liệu công khai, Sư đoàn dù số 82 có khoảng 18.000 binh sĩ, từng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Afghanistan. Nòng cốt của sư đoàn là Lực lượng Phản ứng tức thời (IRF) gồm khoảng 3.000 binh sĩ, có khả năng được triển khai bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ. 

Việc đưa sư đoàn này đến Trung Đông cho phép Mỹ rút ngắn thời gian triển khai, sẵn sàng phản ứng một cách nhanh chóng nhằm chiếm ưu thế nếu một chiến dịch quân sự trên bộ được phát động.

Trong khi đó các MEU của Nhóm Tripoli và Nhóm Boxer cho phép Mỹ "đặt quân đúng chỗ nhưng chưa cần đặt chân lên bờ". Trong trường hợp căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz, các đơn vị này có thể được sử dụng để bảo đảm tự do hàng hải, trấn áp các mối đe dọa phi đối xứng hoặc thiết lập các điểm kiểm soát tạm thời ven biển hoặc trên các đảo nhỏ nếu Nhà Trắng muốn mở lại tuyến vận tải huyết mạch mà không sa vào cuộc chiếm đóng
dài ngày.

Tuy nhiên cũng cần nhìn thẳng vào bản chất của các MEU và lính dù: họ có thể phản ứng nhanh và mạnh, nhưng những đơn vị này không được thiết kế để "đánh và giữ" lãnh thổ rộng trong thời gian dài. Nói cách khác việc tăng cường thủy quân lục chiến đến Trung Đông không đồng nghĩa Mỹ chắc chắn mở chiến dịch trên bộ ở Iran.

Nhật báo Washington Post cho rằng vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận hay chọn ra phương án nào hay chưa. Trong lúc đó, khi phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Washington có thể đạt mục tiêu "mà không cần bộ binh", dù vẫn phải chuẩn bị nhiều kịch bản để tổng thống có "tối đa lựa chọn" khi tình hình thay đổi.

Chiến thuật vùng xám

Nhìn chung giới chuyên gia cho rằng cả Mỹ và Iran đều không muốn bước vào một cuộc chiến tranh tổng lực, song cũng đồng thời không muốn cho thấy mình là bên yếu thế và nhượng bộ bằng cách xuống thang căng thẳng.

Thay vào đó, lựa chọn của cả hai bên là giữ căng thẳng dưới ngưỡng chiến tranh tổng lực hay chiến thuật "vùng xám". Trong chiến thuật này, căng thẳng vẫn luôn hiện hữu nhưng diễn biến theo nhịp lên - xuống và không vượt tầm kiểm soát.

Iran sẽ tiếp tục các đòn tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái, đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Khi đó, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đóng vai trò như một lực lượng "bảo hiểm" có thể phản ứng nhanh, vừa răn đe vừa bảo vệ lợi ích của Washington trong khu vực.

Nói như một nhà quan sát, căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran sẽ giống như một cuộc "chọi gà" khi hai bên đọ sức bền của nhau. Biến số, theo giới phân tích, sẽ đến từ mức độ đứt gãy của việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và tác động đến giá năng lượng thế giới hoặc một cuộc đàm phán giữa hai bên.

Thủy quân lục chiến và kế hoạch B của Mỹ với Iran - Ảnh 2.Washington Post: Quân đội Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran

Kế hoạch, theo tiết lộ của Washington Post, bao gồm các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và chiến dịch bộ binh thông thường ở Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất