Thừa siêng năng nhưng thiếu tự tin nên sống mòn

28/11/2013 08:34 GMT+7

TTO - Câu chuyện người trẻ sống mòn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm. Mệt mỏi vì những thất bại, mất phương hướng khi xác định mục tiêu quan trọng, tự ti... dường như là những yếu tố khiến họ thấy sống mòn?

Làm sao "nhận diện" rõ những nguyên nhân khiến bản thân sống mòn? Làm sao vượt qua cảm xúc ấy để bứt phá, để tận hưởng cuộc sống và tận dụng từng giây của tuổi trẻ... là những câu hỏi không hẳn dễ trả lời.

Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc theo dõi tâm sự của các bạn trẻ khác về đề tài này.

qt081zSA.jpgPhóng to
Có phải tôi đang sống mòn? - Ảnh chỉ mang tính minh họa: từ wallpaper

Nghèo, xấu, tự ti nên loanh quanh ngõ cụt

Khi đọc những bài chia sẻ của nhiều người trên TTO về sống mòn, tôi đã tự đặt câu hỏi cho bản thân: phải chăng mình cũng đang sống mòn như thế?

Tôi biết sống có mục tiêu, tôi biết thương cha mẹ, liên tục chạy đi làm thêm nhưng lại không liên quan gì đến ngành báo chí tôi đang theo đuổi. Vì thế tương lai đối với tôi mù mịt. Tôi có đang sống mòn? Tôi luôn tự hỏi mình như thế rất nhiều lần, để rồi lần nào cũng không biết mình đang đi thế nào trên con đường nghề nghiệp đã chọn.

Luôn có ánh sáng sau đám mây

Hãy ghi nhớ trong trái tim rằng mỗi ngày được sống đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Hãy nhớ luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.

Chỉ vì số phận không chia cho tôi quân bài tốt không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là tôi phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng... Thử tưởng tượng, dù tôi biết ngày mai thế giới này sẽ tan thành mảnh vụn chẳng hạn thì hôm nay tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình!

Tôi là sinh viên năm thứ ba ngành báo chí tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Tôi từng chê trách cha rằng việc làm xóm trưởng không có gì hay ho, ít lương, đi tối ngày và còn bị một số người ủng hộ cựu xóm trưởng gièm pha. Nhưng cũng chính vì giai đoạn cha tôi làm chức vụ ấy mà những tờ báo đã được đều đặn chuyển đến nhà tôi. Tôi đã say mê chúng và tôi muốn làm nhà báo!

Tôi phớt lờ ý kiến khuyên tôi thi sư phạm của cha mẹ để âm thầm thi báo chí, đến khi cha tôi biết được ông đã cằn nhằn mấy buổi.

Nhưng cha mẹ tôi thương tôi. Hay tin tôi đỗ đại học, họ mừng rỡ tổ chức liên hoan. Cha đưa tôi lên thành phố, ở nhà người quen. Rồi sau đó tôi ra ở riêng. Tôi ý thức mình nghèo nên ở phòng rẻ, tích cực đi làm thêm. Tôi đi học chăm chỉ nhưng rồi nhận ra thứ tôi đang học không như tôi mong đợi. Đó là sự vỡ mộng đại học thì phải?

Tôi đi học lý thuyết giản đơn và không biết cách thực hành. Có một số môn thầy dạy hay thì tôi chăm chú nghe và học nhưng rồi tôi lại nản và bỏ rơi nó khi về nhà. Còn những môn khác tôi không thích, chỉ là lý thuyết sáo rỗng, tôi rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Dù năng nổ làm thêm nhưng đến trường học tôi tự ti, tôi không phát biểu trong lớp, tôi chỉ làm một việc đi và về. Tôi cũng không tham gia công tác tình nguyện nào vì đi phỏng vấn ba lần vào câu lạc bộ hồi năm nhất đại học đều trượt.

Năm thứ ba, các bạn cùng niềm yêu thích đã đi làm cộng tác viên nhiều nơi. Một lần, cậu bạn cùng quê khao nhuận bút, tôi ngỡ ngàng mình chẳng có gì. Những người ngồi quanh tôi đều có những thành tích nhất định dù ít dù nhiều.

Còn tôi? Ngày ngày vẫn đến trường, vẫn chạy đi làm thêm vất vả để kiếm tiền chi tiêu nhưng không có việc gì dính lấy một chút về nghề nghiệp theo đuổi.

Tôi rất muốn được viết báo nhưng không thể tìm ra đề tài. Rồi còn máy ảnh, máy ghi âm - những thứ là điều kiện bắt buộc phải có thì tôi đang chạy từng ngày để mua. Nhưng với đồng lương ít ỏi chỉ đủ tiêu, liệu đến khi nào tôi mới có những món đồ đó?

Tôi biết mình nghèo, mình xấu xí, mình mặc cảm và tự ti. Nhưng tôi không thể khắc phục nó để sống tốt hơn. Tôi biết mình cần có nhiều mối quan hệ, điều quan trọng đối với nhà báo để thu thập nguồn tin. Nhưng tôi không làm được. Tôi biết bản thân mình thế nào và tôi không thể sửa.

Tôi biết mình chán nản nhưng không tuyệt vọng. Tôi biết tâm trạng mình: có chút niềm an ủi vì mình không lười nhác, nhưng lại mang gánh nặng thiếu tự tin, không thấy được tương lai của mình. Liệu tôi có đang sống mòn?

Đầy năng lực nhưng thất nghiệp: phải tự đập vỡ vỏ ốc

Cuộc sống của chúng ta thật sự rất khó khăn nếu ta không được sinh ra trong một gia đình kinh tế khá giả hoặc không phải là người thật giỏi. Nói như vậy không có nghĩa những trường hợp khác đều không có cơ hội. Bạn khanh...@... trong câu chuyện Tôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chết đã tham gia rất nhiều hoạt động trong trường học thì mình nghĩ kỹ năng của bạn cũng có. Vấn đề là mọi người đang tạo cho bạn áp lực và chính bản thân bạn lại không thể thoát ra được. Bạn thuộc nhóm người đầy năng lực nhưng lại thất nghiệp.

Bạn mới 23 tuổi, mới thất nghiệp có vài tháng thì chưa là gì đâu! Mình hơn bạn 4 tuổi đấy, mình tốt nghiệp ngành sư phạm, thất nghiệp suốt 1 năm và suốt thời gian ấy mình còn vào bệnh viện chăm sóc mẹ nữa. Mỗi khi vào ngày lễ, đặc biệt là ngày 20-11 nghe các bạn của mình có học sinh đến thăm, phụ huynh hỏi thăm, mình rất buồn và tủi thân cho số phận của mình.

Rồi mẹ mất, mình một mình ra Đà Nẵng sống vì nghĩ rằng chỉ ở nơi mình từng học và sống trong 4 năm đại học thì mới có thể xin được việc làm. Và mình đã làm được!

Không ai đem đến cơ hội cho mình ngoài chính mình đâu bạn. Cơ hội đến khi mình đi làm, tiếp xúc với người này người khác, khi bạn mở lòng ra thì người khác sẽ đón nhận và sẽ trao cho bạn cơ hội. Giờ đây mình đã là giáo viên, gia đình mình thuộc nhóm thuần nông ở Đắk Lắk. Sống một mình ở Đà Nẵng nên mình rất buồn. Nhưng mình nghĩ cứ cố gắng rồi sẽ qua thôi.

Hãy luôn nhớ câu "Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách gian nan". Cố gắng lên bạn!

Chẳng lẽ cứ sống mòn là muốn chết?

Khi đọc những dòng tâm sự của chị khanh...@... tại Tôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chết, mình vừa thất vọng vừa giận chị lắm. Chị đã 23 tuổi, ở cái tuổi được cho là đẹp nhất của cuộc đời, ở một học vị đó, ở một hoàn cảnh tốt đẹp vậy mà chị lại có ý định tự tử.

Chị có thử nghĩ bố mẹ chị đã rất vất vả mới nuôi được một người con trưởng thành không? Ở nước ngoài, một người 18 tuổi hoặc nhỏ hơn nữa họ đã sống độc lập rồi đó chị. Chị có thấy mình là một kẻ ăn bám của cha mẹ và của xã hội không? Chết ư? Chị có khi nào nghĩ đến cha mẹ không? Cha mẹ chị cũng già lắm rồi, cần lắm một đứa con chăm sóc mình, cần lắm người có thể ngồi nghe tâm sự của họ... Hiện tại vấn đề nổi trội mà mình thấy ở chị là thất nghiệp và tự ti.

Công việc trên đời này nhiều lắm chị à, không việc này thì việc khác, không đúng chuyên ngành thì có thể làm trái ngành, chỉ là chị chưa bỏ công ra để tìm hiểu và ra quyết định thôi. Bế tắc? Đó là do chị nghĩ thế nên mọi việc diễn ra theo cái suy nghĩ tiêu cực ấy của chị. Hãy nghĩ khác đi chị à, bởi một quy luật tất yếu của cuộc sống là "sau cơn mưa trời lại sáng" và mình nghĩ không chỉ sáng thôi đâu, nó sẽ đốt cháy cả một vùng trời!

HIện tại thì chị ở nhà nghỉ ngơi và giúp gia đình công việc nhà, tìm kiếm niềm vui trong những công việc ấy. Sau đó, chị có thể lên thành phố và bắt đầu lại một cuộc sống mới, tìm công việc và tạo mối quan hệ. Người ta xin việc thì "rải" cả trăm, cả ngàn hồ sơ, còn chị chỉ có "truyền bá" vài cái thôi thì làm sao mà có việc được.

Hãy tự tin lên nhé chị, hãy là một công dân tốt và là một người con hiếu thảo của bố mẹ. Có câu "Với bố mẹ, dù bạn như thế nào, dù bạn có phạm sai lầm gì đi nữa thì họ vẫn tha thứ và yêu quý bạn". Câu này mình đọc ở đâu đó. Chị phải yêu quý bản thân mình thì người khác sẽ yêu quý chị. Cuộc đời này còn nhiều lý do để sống lắm chị à. Cố lên nhé!

Bạn có từng hay đang rơi vào hoàn cảnh "sống mòn", "sống làng nhàng"? Bạn có đang mắc kẹt trong việc không xác định được những động lực để phấn đấu?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng TTO qua địa chỉ tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Sống làng nhàng, lười tự học là nguyên nhân thất bạiTôi trẻ, học giỏi nhưng... sống mòn, đang nghĩ đến cái chếtSống làng nhàng, tôi đã hoang phí một thời sinh viênTương lai của sống mòn là chết trong hối tiếc"Sống mòn": "Tôi thả mặc hay tự nhấc chân lên?"Cứ trăn trở vì sống mòn!

thanhhuyen...@... 
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận