Thu nhập tăng thêm: kẻ khóc người cười

TRỊNH MINH GIANG (Thủ Đức, TP.HCM)
TRỊNH MINH GIANG (Thủ Đức, TP.HCM)

TT - Cuối năm, sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nếu còn dư, các đơn vị sự nghiệp công lập thường tổ chức chi thu nhập tăng thêm (TNTT) cho cán bộ, nhân viên, người lao động (theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006). Thời điểm này cũng gần Tết Nguyên đán nên khoản chi đó được ngầm hiểu là thưởng tết.

Việc tự chủ tài chính qua hoạt động chi TNTT có nhiều mặt tích cực. Trước hết là kích thích các đơn vị chủ động, tích cực tạo nguồn thu chính đáng, hợp pháp, không những để phục vụ cho hoạt động mà còn để nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các đơn vị tinh gọn bộ máy, tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí để được hưởng lợi ích từ việc tiết kiệm đó.

Bên cạnh sự tích cực này, trên thực tế việc chi tiền TNTT thường tạo ra cảnh kẻ khóc người cười, do nơi được chi nhiều, nơi được chi ít dù cùng là loại hình đơn vị.

Chẳng hạn, dù cùng ở TP.HCM nhưng khoản TNTT ở các trường học có chênh lệch khá lớn, dẫn đến sự so bì nhau. Rồi các nhóm đơn vị giữa địa phương này với địa phương khác cùng nỗ lực như nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ như nhau nhưng thành quả lao động (thể hiện qua việc chi TNTT) lại quá cách biệt. Bên cạnh đó, việc các đơn vị cố gắng có nguồn tồn quỹ lớn để chi TNTT được nhiều cũng có những “biến tướng”:

- Tăng nguồn thu bằng những cách không chính đáng, không hợp pháp. Chẳng hạn, các trường học đề ra các khoản thu không có trong quy định dưới dạng kêu gọi “tự nguyện ủng hộ”, “sổ vàng đóng góp”...

- Có sự hạn chế trong chất lượng hoạt động của đơn vị, nhất là các hoạt động đoàn thể, phong trào. Chẳng hạn, công tác đoàn thể chỉ hoạt động cầm chừng để đỡ tốn chi phí nhất.

- Lãnh đạo các đơn vị phải xoay xở, thậm chí “giật gấu vá vai” hoặc cắt xén những khoản chi khác (như tu bổ, mua sắm trang thiết bị mới, nghỉ mát, khám sức khỏe, đồng phục, khen thưởng, quỹ dự phòng...) để còn tồn quỹ lớn.

Để khắc phục tình trạng này, cần quan tâm:

Thứ nhất, cần có cơ chế ràng buộc các đơn vị phải nghiêm túc, tích cực thực hiện các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào, đoàn thể... chứ không phải hoạt động lấy có. Chẳng hạn, ở một đơn vị mà hoạt động công đoàn nhiều năm chỉ ở mức trung bình thì cần có hình thức xử lý phù hợp. Hay ở ngành giáo dục nên kiểm tra ban giám hiệu có triển khai đầy đủ nhiệm vụ giáo dục cho học sinh theo yêu cầu chưa hay giảm một số hoạt động, bỏ qua một số phong trào để dành tiền chia cho giáo viên. Đồng thời, phải xử lý nghiêm những đơn vị không triển khai hoạt động hoặc cắt xén hoạt động với mục đích không lành mạnh.

Thứ hai, trong mỗi loại hình đơn vị sự nghiệp nên có quy định một số hoạt động thuộc về “phần cứng” thì buộc phải làm, một số hoạt động “phần mềm” có thể tiết kiệm. Phần cứng hay mềm tùy từng lĩnh vực nghề nghiệp quy định, không nên khoán trắng cho thủ trưởng đơn vị quyết định vì như thế họ sẽ tự ý bỏ nhiều hoạt động cần thiết.

Thứ ba, cần có quy định chặt chẽ hơn trong việc dành phần tiền còn dư của ngân sách để lập quỹ dự phòng, quỹ phát triển đơn vị, tu bổ cơ sở vật chất... tránh cảnh chia nhau tiền của Nhà nước một cách vô tội vạ. Trong đó, cần trích lập quỹ thi đua để khen thưởng thỏa đáng người có thành tích cao, động viên người lao động tích cực phấn đấu thay vì khen thưởng chỉ có hình thức, còn chi TNTT mang tính cào bằng.

Thứ tư, Nhà nước nên cấp “bù” cho người lao động ở những nơi không có TNTT hoặc có TNTT thấp dưới một tháng lương bằng cách chi lương tháng 13. Biện pháp này sẽ giúp người lao động những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa có thêm thu nhập trong dịp tết.

TRỊNH MINH GIANG (Thủ Đức, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất