Cả Việt Nam giờ tạm thở dài vì cơ bản khống chế được cô Vi, bớt lo âu vì mấy chục ngày không có lây nhiễm. Nhưng tui thì thở dốc đến đau tim và thù cô Vi, vì nguyên nhân khác.
Tui thù vì trong mấy tháng lo chống cô, người ta tạm lơ cho tui nên tui tạm ăn ngon ngủ yên, không lo ngay ngáy khi nào tới lượt mình chính thức thành củi cho vô lò, còn bây giờ thì khác rồi.
Cô tạm xa thì tui thót tim theo tiếng kim đồng hồ, cơm không muốn ăn, đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, huyết áp tăng đột ngột...
Tui thù luôn mấy tay buôn chuyện trên phây bút, đồn tùm lum. Trong khi tui khổ sở thế này thì mấy tay đó cứ như chực có tin để đăng xì ta tớt.
Bây giờ tui không mong gì ngoài có ngày hai bữa, ngủ đến sáng không ác mộng. Vậy mà cũng không được.
Không biết các anh em đồng hội đồng thuyền có thù cô Vi như tui không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận