
Nhân vật Điền Bá Quang trong bản phim Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2001 - Ảnh: BAIDU
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung dựng lên một nhân vật mà nghe tên là cả hai phe hắc đạo lẫn bạch đạo đều biết: Điền Bá Quang, ngoại hiệu "Vạn lý độc hành".
Cái ngoại hiệu ấy nói lên tất cả - khinh công của gã hiếm có trong võ lâm, chạy một mình vạn dặm, không ai đuổi kịp.
Hai kiểu dâm tặc trên giang hồ
Ngay cả Lệnh Hồ Xung, người từng đối mặt với gã, cũng phải nghĩ thầm trong lòng: "Điền Bá Quang là tên dâm tặc hái hoa nổi tiếng". Nghề của gã là chạy. Chạy đến nơi vắng vẻ, ra tay, rồi chạy tiếp. Cái ác của gã dựa hoàn toàn vào một tính toán: sẽ không ai bắt được gã.
Ngày định mệnh, gã gặp Nghi Lâm - một nữ ni 18 tuổi của phái Hằng Sơn, xuống núi lần đầu, chưa hề gặp một người đàn ông nào ngoài cha mình.
Cô dừng bên suối rửa tay thì bị gã bắt đưa vào hang động. May thay, Lệnh Hồ Xung xuất hiện. Chàng đại đệ tử phái Hoa Sơn không địch nổi khoái đao của gã, bị đâm cả chục vết thương, người không còn một chút huyết sắc.
Sau cùng, Lệnh Hồ Xung vẫn thắng nhờ mưu mẹo và khiến Điền Bá Quang phải bỏ đi, buông tha cho ni cô Nghi Lâm.
Nghi Lâm thoát nạn. Nhưng điều gì đã đến với cô sau đó? Cô phải kể lại đầu đuôi về câu chuyện không dễ dàng để kể tường tận, nhất là với một nữ ni 18 tuổi, trước quần hùng. Rồi cô ôm mối tình câm với ân nhân suốt phần đời còn lại.
Nghi Lâm trở về Hằng Sơn, ngày đêm tụng kinh niệm mong sao Phật pháp có thể hoá giải được "ma chướng" trong lòng mình. Nhưng càng tu niệm, thể xác cô càng võ vàng.
Nhà văn Vũ Đức Sao Biển từng viết về nhân vật này với một câu ngậm ngùi: "nếu có những Nghi Lâm đích thực trên đời thì hãy để cho họ được khóc lên, khóc to một lần".
Điền Bá Quang dẫu sao cũng lộ mặt là dâm tặc, ai cũng biết mà tránh. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung đưa ra một loại nguy hiểm hơn nhiều: Chân Chí Bình (bản truyện gốc là Doãn Chí Bình), đệ tử phái Toàn Chân - danh môn chính phái, áo mũ đạo mạo.
Gã rình lúc Cô Long vô tình đang bị điểm huyệt, không thể cử động, che mặt lại rồi ra tay.
Kết quả là gì? Kẻ gây án về lại phái Toàn Chân, tiếp tục làm đạo sĩ. Còn nạn nhân Cô Long thì tự thấy mình không còn xứng đáng với người mình thương, lặng lẽ bỏ đi.

Ni cô Nghi Lâm trong bản phim năm 2001 - Ảnh: BAIDU
Đọc hết mấy ngàn trang Kim Dung, ta không tìm ra một "phiên tòa" nào xử tội hiếp dâm, không có ai đi thu thập chứng cứ. Vương pháp các triều đại có đó, nhưng với những cô gái như Nghi Lâm, như Tiểu Long Nữ thì nó không tồn tại.
Vậy ai đòi công lý cho Nghi Lâm? Cha cô - Bất Giới hòa thượng. Ông tự đi tìm Điền Bá Quang, ép gã cạo đầu quy y, đặt cho pháp danh trớ trêu "Bất khả bất giới", tức không thể không giữ giới - bắt kẻ dâm tặc suốt đời phải sống cấm dục.
Đó là một cách trừng trị. Nhưng cũng sòng phẳng mà nói, đó là thứ công lý của một thời đại mà người cha muốn bảo vệ con gái thì trước hết phải có nội công thâm hậu.
Người cha nào không biết võ thì chịu. Con gái họ chịu. Với Cô Long, nàng phải tự mình rửa mối hận khó nói. Hận rửa rồi, lòng vẫn không thoát khỏi ngổn ngang đau khổ.
Có còn những Điền Bá Quang, Doãn Chí Bình?
Câu chuyện vừa xảy ra ở Phú Thọ, nạn nhân là một nữ thực tập sinh quốc tịch Mỹ, bị một người đàn ông xâm hại.
Việc đầu tiên cô làm là gọi cho cha mình - ở cách đó nửa vòng trái đất. Ông bố ấy không phải Bất Giới hòa thượng. Ông không có nội công, không biết khinh công, không thể bay qua Thái Bình Dương trong một đêm.
Ông chỉ làm ba việc: động viên con gái, dặn con giữ nguyên chứng cứ, rồi cùng con làm đơn tố giác. Ba việc ấy, xét về mặt võ công thì bằng không. Nhưng xét về mặt hiệu quả thì hơn hẳn mấy chục năm hành hiệp của hào sĩ giang hồ.
Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc, thu thập tài liệu, chứng cứ, khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội hiếp dâm.
Trong truyện Kim Dung, mọi tội ác của Điền Bá Quang trước khi gặp Nghi Lâm đều thoát được nhờ giỏi khinh công. Văn hào Kim Dung phải nhờ đến một Bất Giới hòa thượng võ công cao thâm mới trừng trị được kẻ ác. Đó là con đường duy nhất để triệt hạ cái ác.
Thời chúng ta có lẽ may mắn hơn khi không cần một người cha như Bất Giới hòa thượng phải tự mình đi giải quyết ân oán cho con gái. Người cha chỉ cần nói với con rằng con không có lỗi và biết bảo con giữ lại chứng cứ.
(*) Chú thích: Trong bản gốc của Thần Điêu Hiệp Lữ, nhân vật Chân Chí Bình ban đầu có tên là Doãn Chí Bình, là một nhân vật có thật trong lịch sử.
Ngoài đời, Doãn Chí Bình người quê Sơn Đông, có duyên gặp gỡ Mã Ngọc - đại đệ tử của Vương Trùng Dương, sau đó lần lượt bái Lưu Xử Huyền, Khưu Xử Cơ làm sư phụ.
Ông có hiệu là Thanh Hòa chân nhân, trở thành nhân vật rường cột của Toàn Chân giáo sau này, rất được các đạo sĩ đời sau kính nể.
Cũng chính vì vậy, việc Kim Dung phóng tác ông trở thành một "dâm tặc" trong Thần Điêu Hiệp Lữ khiến đông đảo môn đồ Toàn Chân giáo nổi giận. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ vào những năm thập niên 2000, Tra Lương Dung tiên sinh đã lên tiếng xin lỗi và sửa tên Doãn Chí Bình thành Chân Chí Bình trong bản hiệu chỉnh sau này
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận