
Anh Bảy cho biết nếu mồi "xịn" có thể dụ bắt được lươn ở khu vực hàng trăm mét, có khi một ống trúm bắt được 4-5 con lươn - Ảnh: THANH HUYỀN
Mồi nhử trúm lươn độc đáo xứ rừng
Dân xứ rừng vẫn thường truyền tai nhau câu nói đầy chiêm nghiệm truyền đời: "Cá chết vì lưới, lươn chết vì mồi". Giữa muôn vàn cách đánh bắt sản vật đồng quê, ống trúm lươn của lưu dân thời mở đất vẫn được xem là một sáng tạo độc đáo, nếp sinh hoạt văn hóa gói trọn sự tinh tế trong cách ứng xử với thiên nhiên. Dân gian xưa nể trọng thợ bắt lươn chỉ sau thầy rắn và bà mụ vườn là vì lẽ đó.
Cứ chừng tháng 6 đến tháng 12 âm lịch, trời đổ mưa dầm, thảm thực vật dưới chân rừng sản xuất ở U Minh Hạ phát triển dày đặc. Lươn đồng bắt đầu tìm về các con kênh có cỏ năng, cỏ lác, bèo để trú ẩn và săn mồi.
Khoảng 3h chiều, trên các dòng kênh trong rừng, những chiếc vỏ lãi chẻ sóng tỏa đi muôn hướng, người thợ rừng lặng lẽ vạch cỏ, rẽ luồng, tỉ mẩn chọn góc đặt trúm.

Chiều về, những chiếc vỏ lãi rong ruổi theo những con kênh để đi đặt trúm lươn - Ảnh: THANH HUYỀN
Ống trúm xưa làm bằng tre gai già, đốt dài, vỏ mỏng, được đục thông mắt tỉ mỉ và chừa lại mắt chót. Ngày nay, phần vì tre hiếm gặp, phần vì muốn gọn nhẹ nên người đặt trúm thường thay bằng ống nhựa.
Nhưng dù chất liệu nào, phần "hồn" ống trúm vẫn nằm ở cái hom làm bằng nan trúc chẻ mỏng. Hom phải nhẵn bóng để lươn trườn vào ăn mồi thì dễ nhưng chẳng quay đầu bò ra được.

Mồi đặt lươn được các thợ rừng sáng chế riêng, không ai giống ai - Ảnh: THANH HUYỀN
Cái hom quan trọng, tuy nhiên món "thần dược" mới là yếu tố chính để dụ lươn đến được ống trúm và chui vào hom. Ngoài mồi truyền thống các loại như là ốc, cua, cá, nhái băm nhuyễn, xào với xác dừa khô cùng với cá chiên thơm phức thì thợ rừng U Minh Hạ còn có bí quyết riêng: thêm vài cọng rau mùi như ngò om, ngò gai, cùng ít dầu cá.
Dầu cá cùng mùi thơm của các loại rau theo dòng nước chảy lan xa, kích thích khứu giác loài lươn. Tỏi ớt được thêm vào làm mồi có vị cay nhẹ, lươn ăn vào cứ... chép miệng lia lịa, tạo ra âm thanh như tiếng gọi đồng loại đến "dùng đại tiệc".
Theo chân thợ rừng về U Minh Hạ đặt trúm lươn kiếm tiền triệu
Sống nhờ rừng, nuôi lại rừng
Người làm nghề đặt trúm lâu năm tựa như một "nhà khí tượng". Anh Trịnh Trọng Tín (25 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm) theo cha ông đi rừng từ nhỏ. Tín bảo chỉ cần nhìn màu sắc nước, đoán hướng gió là biết lươn đang ở đâu.

Anh Tín bỏ mồi vào trúm và đổ nước ra cho hương thơm lan xa, vị trí đặt trúm thường là ở đầu các con kênh - Ảnh: THANH HUYỀN
Những mé kênh nước sâu có cỏ lác tàn mục, lá chuyển màu vàng úa là nơi cá nhỏ hay tụ về ăn bã cỏ. Nơi đó chắc chắn lươn to sẽ mò tới săn cá. Khi trời chuyển mưa lớn, lươn có tập tính vượt lên chỗ cao tìm mồi nên thợ rừng lại dời trúm lên vùng nước cạn hơn.
Miệng trúm luôn phải hướng xuôi chiều gió để hương mồi tỏa rộng. Muốn bắt "lươn cụ, lươn khủng", miệng trúm phải gài sâu dưới mặt nước, còn đuôi trúm buộc phải nổi lên khỏi mặt nước khoảng nửa gang tay để lươn chui vào không bị ngộp chết.

Anh Trí nhanh tay quơ vội mớ rau muống và trái giác trong rừng là có bữa cơm chiều thịnh soạn - Ảnh: THANH HUYỀN
Tại khu vực rừng sản xuất xã Khánh Lâm, nhóm bốn anh em anh Bùi Út Bảy cùng thuê hơn 300ha đất để khai thác các sản vật dưới tán rừng. Anh Bảy cùng anh Tín, anh Trí... chia rừng thành từng khu khoảng 50ha để khai thác xoay vòng. Đánh bắt hết diện tích thì quay lại điểm ban đầu, vừa lúc lươn cá kịp sinh sôi.

Chỉ 50 trúm lươn nhưng nhóm anh Bảy thu về 45 con lươn với khoảng 10kg - Ảnh: THANH HUYỀN
Anh Hình Minh Trí gạt mồ hôi, chia sẻ trước đây mình đi ghe biển, sóng gió bấp bênh nên quyết định về gắn bó với rừng tràm. Làm nghề rừng ít cực hơn mà tình nghĩa anh em lại đậm đà. Sống dựa vào rừng nên ai cũng có ý thức giữ rừng. Lươn, cá hay rắn bắt được còn nhỏ đều được anh em thả lại môi trường tự nhiên để gầy đàn cho mùa sau và họ không xâm phạm vào những loài gì bị cấm.
Sau một đêm đặt trúm, sáng sớm hôm sau cả nhóm hăng hái đi dỡ trúm. 50 ống trúm của nhóm anh Bảy thu về hơn 10kg lươn rừng béo vàng. Lươn rừng loại lớn giữ giá ổn định trên 200.000 đồng/kg, giúp nhóm thợ rừng bỏ túi hơn 2 triệu đồng mỗi ngày.

Tất cả những sản vật trong ảnh đều được bắt và hái từ rừng - Ảnh: THANH HUYỀN

Món lươn xào sả ớt rất "hao cơm" - Ảnh: THANH HUYỀN

Lươn nấu canh chua trái giác là món ăn quen thuộc của người dân vùng rừng U Minh Hạ - Ảnh: THANH HUYỀN
Nghề đặt trúm đi qua biết bao mùa mưa nắng, không chỉ mang lại nguồn thu nhập trang trải cuộc sống người dân dưới tán rừng, mà còn đúc kết nên nét văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng.
Chiều về, bên mâm cơm ấm cúng với món lươn xào sả ớt cùng nồi canh chua trái giác nấu cùng rau muống rừng, tiếng cười nói rôm rả của những người thợ rừng lại vang vọng cả một góc đại ngàn U Minh Hạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận