
Những gì xảy ra trong tuần này, theo ông Sheikh Hamad, "buộc vùng Vịnh phải đánh giá lại triển vọng chiến lược, dựa nhiều hơn vào năng lực tập thể của chính mình" - Ảnh: ME Council
Khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công ồ ạt vào Iran, Tehran đáp trả bằng hơn 1.000 tên lửa và drone nhắm vào Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, theo tổng hợp của báo Mỹ The New York Times.
Tại Dubai, thành phố vốn tự tin miễn nhiễm với xung đột khu vực suốt mấy chục năm qua, thì giờ đây cũng xảy ra nhiều vụ nổ làm vỡ cửa sổ căn hộ và hình ảnh những khách sạn 5 sao bốc cháy lan truyền trên mạng.
Các quốc gia vùng Vịnh, vốn hy vọng mua được sự bảo vệ thông qua liên minh với Washington, nay phải đối mặt với câu hỏi sinh tử: tham chiến hay kiên định ngoại giao?
Ác mộng thành hiện thực
Nỗi sợ xung đột là lý do sâu xa khiến các quốc gia vùng Vịnh vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, cho phép Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ và chi hàng chục tỉ USD mua vũ khí.
Tất cả nhằm mục đích mua sự bảo vệ trước Tehran và các lực lượng ủy nhiệm, ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến leo thang mang tên lửa và drone đến những thành phố lộng lẫy của họ.
Nhưng chiến lược đó đã không ngăn được điều tệ nhất. Danh sách mục tiêu mà Iran nhắm đến không chỉ dừng lại ở căn cứ quân sự và đại sứ quán Mỹ, mà còn bao gồm cơ sở năng lượng, sân bay và khu nghỉ dưỡng - tức là chính "trái tim kinh tế và thương mại" của khu vực.
Trước thực tế đó, các chính phủ vùng Vịnh hiện phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi cấp bách: kho tên lửa đánh chặn còn đủ không, dự trữ nhu yếu phẩm chiến lược đến đâu; và quan trọng hơn, liệu họ có chịu tham gia cuộc chiến cùng Mỹ, mạo hiểm an ninh quốc gia? Hay sẽ tiếp tục con đường ngoại giao, dù những nỗ lực ngăn chiến tranh đến lúc này coi như đã thất bại?
Tờ New York Times dẫn lời ông Abdullah Baabood, học giả người Oman tại Đại học Waseda (Nhật Bản), rằng các quốc gia vùng Vịnh đang kẹt trong gọng kìm chiến lược giữa Mỹ và Iran, trong một cuộc xung đột mà họ không có sự lựa chọn và đang cố gắng quản lý bằng các phương tiện ngoại giao, thái độ kiềm chế và sẵn sàng phòng thủ.
Khi nỗ lực cân bằng các lợi ích, các chính phủ vùng Vịnh hy vọng giữ cho khu vực ổn định "ngay cả khi các cường quốc bên ngoài đụng độ xung quanh họ", ông Baabood nói.
Khi cỗ máy chiến tranh vẫn chạy
Với các chính phủ vùng Vịnh, cả Iran lẫn Israel đều là những nguồn rủi ro cho ổn định khu vực và thịnh vượng kinh tế. Oman và Qatar duy trì quan hệ thân thiện với Tehran; UAE và Saudi Arabia trong những năm gần đây cũng đã xích lại gần Iran hơn.
Ông Mohammed Baharoon, nhà nghiên cứu tại Dubai, nhận định rằng dù Iran và các lực lượng ủy nhiệm có gây ra căng thẳng và bạo lực ở Trung Đông những năm qua, "Israel và Mỹ tiếp tục là nguyên nhân chính gây ra bất ổn trong khu vực".
Suốt nhiều thế hệ, các cuộc chiến của Mỹ và xung đột do đồng minh của nước này khởi xướng bằng vũ khí Mỹ đã kéo dài dai dẳng ở đây.
Bà Yasmine Farouk, Giám đốc dự án Vùng Vịnh và bán đảo Ả Rập thuộc International Crisis Group, thẳng thắn: các quốc gia vùng Vịnh then chốt đã không thể thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các ý tưởng cực đoan của Israel về việc thay đổi chế độ một cách hỗn loạn ở Iran - điều cho thấy giới hạn ảnh hưởng truyền thống của họ tại Washington trong vấn đề an ninh khu vực. "Nếu mối đe dọa từ Iran và cỗ máy chiến tranh Israel vẫn còn đó, tương lai sẽ không mấy hứa hẹn", bà Farouk cảnh báo.
Thậm chí nếu cuộc chiến lật đổ hoặc làm suy yếu chế độ Iran, các nhà lãnh đạo vùng Vịnh sẽ đối mặt với một vấn đề khác không kém phần nan giải: mất đi đối trọng số một của khu vực để kiềm chế tham vọng của Israel, mà trong mắt nhiều quốc gia Hồi giáo, sẽ không chỉ dừng lại ở Palestine. Chính quyền Israel đã ngày càng hiếu chiến hơn kể từ sau vụ Hamas tấn công vào ngày 7-10-2023 làm khoảng 1.200 người thiệt mạng.
Cựu Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani, cảnh báo qua mạng xã hội rằng một khi cuộc chiến kết thúc, "những động lực mới sẽ xuất hiện trong khu vực" và "Israel có khả năng sẽ nắm giữ ảnh hưởng đáng kể".
Ông thúc giục các quốc gia vùng Vịnh không để bị lôi vào "một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran", đồng thời kêu gọi xây dựng năng lực tự cường, giảm phụ thuộc vào đồng minh bên ngoài.
Những gì xảy ra trong tuần này, theo ông Sheikh Hamad, "buộc vùng Vịnh phải đánh giá lại triển vọng chiến lược, dựa nhiều hơn vào năng lực tập thể của chính mình". Đó có lẽ cũng là bài học chung cho mọi quốc gia trong thời đại đầy biến động này.
Khi đồng minh thành mục tiêu
Chỉ trong 48 giờ đầu xung đột, Iran đã tấn công tất cả các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Điều đáng lo ngại là các mục tiêu không chỉ là căn cứ quân sự mà còn bao gồm sân bay, khách sạn và hạ tầng dầu khí - tức là cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế cốt lõi của khu vực.
Viễn cảnh bất ổn kéo dài đang làm dấy lên câu hỏi mà nhiều quốc gia vùng Vịnh không còn né tránh được: liệu sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ của họ có thực sự mang lại sự bảo vệ, hay đang khiến họ trở thành mục tiêu trong một cuộc chiến mà họ không phải là bên tham chiến - đúng như lo ngại mà nhiều quốc gia trong khu vực đang lên tiếng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận