Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Thà nghỉ việc còn hơn phải mặc đồng phục

08/09/2017 21:30 GMT+7

TTO - Nghe chuyện có nơi cấm công chức mặc quần jeans đến công sở, nghe những tranh luận "quần jeans có gì sai", tôi nhớ đến tuyên bố xanh rờn của cô bạn: "Không làm việc ở công ty nào bắt mặc đồng phục".

Thà nghỉ việc còn hơn phải mặc đồng phục - Ảnh 1.

Nhân viên Google ăn mặc tự do khi đến văn phòng làm việc - Ảnh: Office Snapshots

Để thực hiện tuyên bố đó, cô luôn hỏi nhà tuyển dụng trong mọi buổi phỏng vấn: "Công ty có bắt mặc đồng phục không?" Cô biết khi hỏi như vậy là bất lợi, nhà tuyển dụng có thể đánh giá thấp về tinh thần kỷ luật hay sự chỉn chu. Nhưng thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn để xong xuôi rồi lại "tuột mood" khi nghe thông báo "công ty có quy định về đồng phục".

Cô "kỳ thị" đồng phục là có lý do: "Mỗi sáng đến công ty nhìn xung quanh ai cũng mặc giống nhau, tẻ nhạt, đơn điệu là thấy chán rồi nên đầu óc không nghĩ được điều gì hay ho sáng tạo cả. Một ngày 8 tiếng làm việc, tiếp xúc với từng đó con người, ngắm từng đó khuôn mặt mà còn bắt con mắt phải nhìn những bộ quần áo giống nhau, thật tù túng, bức bối".

Niềm vui mỗi ngày của cô là ngắm các đồng nghiệp nữ và khen thầm trong bụng "cô này mặc áo chất quá, cô kia có cái váy thiệt hợp mốt, cô nọ phối đồ rất chuẩn mực". Có cô trông rất vui mắt, có cô lại "đẹp lạ", phá cách. 

Một bức tranh thật sinh động, khiến tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn. 

Còn mặc đồng phụ ư, khác gì "đi trên quốc lộ ở mà hai bên toàn nhà ống giống hệt nhau, thật tội con mắt…"

Vậy nhỡ một ngày "buồn buồn" công ty bỗng dưng yêu cầu mặc đồng phục thì sao? Cô tuyên bố ngắn gọn "bỏ việc".

Theo cô, ngoài các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực cần thiết phải có đồng phục vì lý do an toàn và sức khỏe, người lao động nên có tự do trong ăn mặc. Cô hâm mộ nhất là Google, tập đoàn công nghệ nổi tiếng với những chính sách cực vui, tạo tâm trạng thoải mái vui vẻ cho nhan viên, từ đó phát huy sáng tạo hết mình.

Quy định về ăn mặc (dress code) của họ cực đơn giản - như bà Susan Wojcicki, cựu phó chủ tịch cấp cao của Google từng chia sẻ - là "chỉ phải mặc quần áo thôi (You must wear clothes)".

Vậy đó, miễn đừng… ở truồng đến sở làm.

Giới hạn nào cho "tự do" trong thời trang công sở? Bạn nghĩ thể nào khi một ngày đẹp trời đồng nghiệp mặc một chiếc quần jeans rách te tua đến chỗ làm? Hay áo phông trước ngực là hình cái đầu lâu khủng, sau lưng là dòng chữ "Nhìn thôi, đừng có tà ý"…

Bạn là kiểu người mặc chỉn chu, chuẩn mực đến sở làm, hay theo trường phái thích gì mặc nấy, miễn không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới? Mời bạn bày tỏ ý kiến với Tuổi Trẻ Online qua phần bình luận dưới bài hoặc email về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn.

VY ANH