Hằng ngày vẫn đọc báo qua mạng đều đặn, vẫn chuyện trò với gia đình, để thấy tâm hồn mình cũng đang Tết, cũng đang hướng về quê nhà.
![]() |
Một góc hàng Tết ở cửa hàng phục vụ các đặc sản Việt - Ảnh: Quang Kiệt |
![]() |
Bánh chưng được siêu thị Gai Lee liên tục mang ra phục vụ kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Auckland - Ảnh: Quang Kiệt |
![]() |
Kiều bào và du học sinh tranh thủ ghé mua sắm các món ăn phục vụ cho dịp Tết tại Auckland - Ảnh: Quang Kiệt |
Đất nước đang rộn rã vào xuân, và New Zealand đang những ngày hè nắng đẹp rực rỡ, trời xanh biếc, chút se lạnh sáng sớm làm gợi lên nỗi ước ao về một đêm giao thừa mát lạnh và một sáng đầu xuân ấm áp. Những đứa con xa nhà nhớ da diết làm sao những dòng người tấp nập đi đón xuân về, mang về nhà những chậu hoa có sắc vàng của cúc, màu hồng phớt của đào, vàng rực của hoa mai, dáng cao thanh tao của thược dược, chút bừng nắng của hướng dương. Những ai phải đón Tết ở xa quê hương, xa đất nước mới thấy nhớ làm sao không khí chộn rộn, tất bật của người người, nhà nhà cùng lau chùi, dọn dẹp, nấu nướng. Ở đây, chỉ có người Trung Quốc và người Việt là hào hứng đón Tết âm lịch, nên đành tự nhủ cũng cho mình chút không khí hối hả khi thu xếp, hút bụi nhà cửa cho sạch, nhắn tin hỏi nhau xem Tết này qua nhà ai, nấu món gì, rồi cũng chuẩn bị bao lì xì đỏ tặng cho các em nhỏ tuổi hơn lấy hên.
Ai từng đón Tết tha hương sẽ nhớ lắm “mùi Tết”, chút nhang trầm bố mẹ đốt để đón ông bà, mùi củi và mùi bánh chưng, bánh tét mới nấu, mùi mứt cùng những mùi không tên khác. Giữa mùa hè nóng nực (mà dĩ nhiên là vẫn không thể nóng bằng bên Úc), đốt lửa ngoài trời để nấu bánh qua đêm là điều gần như không thể ở New Zealand, đặc biệt là Auckland, trừ khi xin được giấy phép của chính quyền địa phương. Vậy nên, những ngày giáp Tết, những gia đình nào xin được phép sẽ trở thành nhà cung cấp bánh chưng, bánh tét cho Việt kiều, du học sinh Việt Nam tại thành phố lớn nhất xứ Kiwi này. Không thể đến Wellington để đón Tết do Đại sứ quán tổ chức (từ Auckland đi Wellington gần bằng từ TPHCM đi Đà Nẵng), siêu thị chuyên bán hàng Việt ở khu Otahuhu phía Nam thành phố trở thành “điểm hẹn” cho rất đông người Việt. Siêu thị, mà đúng hơn là một cửa hàng tạp phẩm có diện tích cũng kha khá, bình thường đã đông, những ngày này càng đông hơn, tất bật hơn vì nhiều người đến mua sắm hơn, mà thật ra, là có khi tìm đến để tự thưởng cho mình chút không khí Tết, hít hà mùi bánh mới ráo được đem ra. Hỏi chị chủ cửa hàng, chị cười tít mắt, bảo bán cũng được gần ngàn cái bánh chưng và chừng ấy bánh tét rồi. Vậy mới thấy, Tết có rơi vào mùa nào đi nữa thì món ăn “quốc hồn quốc túy” ấy vẫn không thể thiếu.
Tết Việt ở Auckland, Wellington, Hamilton hay bất kỳ đâu trên đất nước New Zealand này vẫn không thể thiếu mâm cỗ tinh tươm với những món ăn đậm chất Việt, do chính những người con xa quê tự tay chế biến. Gắp một miếng chả giò (nem rán), nếm một miếng xôi, thử qua một chút măng hầm móng giò, để thấy tình yêu quê hương và nỗi nhớ mong một mùa xuân đoàn tụ vẫn đâu đó trong tim mỗi người, dù đã đến đất nước Nam bán cầu này bao lâu. Rồi thì lì xì, rồi thì xem tivi để có thêm chút không khí, rồi thì lại nhắc nhau 6g sáng dậy để kịp gọi về chúc Tết gia đình đúng giây phút giao thừa (vào mùa hè, New Zealand đi trước Việt Nam 6 tiếng). Để rồi đặt điện thoại xuống, có chút nước mắt hoen mi, lấy tay quệt ngang, nhìn nhau cười rồi bảo “Tại không quen dậy sớm” chứ thật tâm là đang nhớ nhà, nhớ bố mẹ, để rồi lại tự nhủ “Một ngày nào đó, con sẽ lại về!”…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận