
Du khách khám phá Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nếu nhìn Tây Ninh theo lối cũ, một tỉnh ven đô, một phần vành đai ngoài của TP.HCM - ta sẽ bỏ lỡ toàn bộ câu chuyện đang diễn ra.
Tây Ninh mới không nằm ngang hay nằm dọc, nó nằm theo dòng chảy của cả vùng. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt. Bởi phần lớn các tỉnh Việt Nam phát triển theo "mảng", còn Tây Ninh mới phát triển theo trục. Và trong trục ấy, mỗi vùng không đứng riêng, mà là một "đốt" trong cùng một chuỗi vận hành.
Từ Mộc Bài tới Soài Rạp: hành lang giá trị chưa từng có của một tỉnh
Điểm đầu tiên của trục này nằm ở biên giới Mộc Bài - Xa Mát, nơi hàng hóa, con người và văn hóa từ Campuchia, từ nội Á lục địa tiến vào Việt Nam. Về mặt địa lý, đây là cửa khẩu. Nhưng về mặt không gian vùng, đây là đoạn thượng nguồn của một hệ thống. Từ đây, luồng giao thương đi xuống như một con sông vô hình, chảy theo quốc lộ 22 rồi vào các hành lang hạ tầng phía Nam. Một tỉnh thường có "biên giới", nhưng Tây Ninh mới lại có "điểm nguồn".
Đi xa hơn vài chục cây số, trục không gian đổi giọng. Không còn nhịp ồn ã của biên mậu, vùng trung tâm mở ra với một giai điệu khác: núi - hồ - rừng. Núi Bà Đen vươn lên như điểm neo địa mạo của toàn vùng Đông Nam Bộ. Hồ Dầu Tiếng nằm cạnh, không chỉ là hồ thủy lợi, mà là trái tim thủy văn của cả hệ thống nước phía Tây. Nơi này kiểm soát sự ổn định của hai dòng chảy thiết yếu: sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. Dòng nước từ đây đi xuống Long An và TP.HCM, mang theo nhịp điều hòa của cả vùng.
Trục nước đó chạy song hành với trục giao thông - logistics, tạo ra điều mà hiếm tỉnh Việt Nam nào có: hệ giao thông hai tầng. Ở tầng mặt đất, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, cao tốc đan chéo thành mạng lưới từ biên giới đến biển.
Ở tầng thấp hơn, dòng nước Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây chảy từ Tây Ninh xuống Cần Đước - Cần Giuộc, hoạt động như một hệ thống vận chuyển tự nhiên ổn định hàng trăm năm. Ở nhiều tỉnh, đường bộ và đường thủy tách rời nhau; ở tỉnh mới này, chúng liên kết thành một cặp trục song hành, bổ trợ nhau như động mạch và tĩnh mạch.
Đến đây, ta thấy rõ cấu trúc ẩn đầu tiên: Tây Ninh mới không phải một vùng, mà là cả "thượng nguồn - trung nguồn - hạ nguồn" trong cùng một tỉnh.
Từ trung tâm tiến về phía Nam, không gian thêm một lần biến đổi. Dải đất từng thuộc Long An không còn là vùng công nghiệp, đô thị đứng riêng, mà là trung lưu của cả hệ thống, nơi các luồng hàng từ biên giới gặp nguồn cung ứng địa phương để trở thành chuỗi sản xuất - logistics. Nếu một tỉnh thường có "khu công nghiệp", thì tỉnh mới này có "nhịp trung lưu": nơi dòng chảy kinh tế được khuếch đại.
Và khi dòng chảy tiếp tục đi xuống, nó mở ra hạ lưu của toàn hành lang: vùng cửa sông - cửa biển Soài Rạp. Đây là nơi không gian tỉnh mới chạm đến biển, và nhờ thế, toàn bộ chuỗi biên giới - trung tâm - công nghiệp không còn khép kín, mà mở ra mạng lưới toàn cầu.
Chỉ vài tỉnh Việt Nam vừa có biên giới quốc gia, vừa có hồ nước chiến lược, vừa có hành lang công nghiệp, và lại có cửa biển. Nhưng chỉ có tỉnh mới này sở hữu tất cả trong một trục duy nhất.
Một tỉnh kéo dài từ lục địa tới biển, từ biên giới đến cảng, từ thượng nguồn nước tới hạ lưu công nghiệp. Một tỉnh cấu tạo như một hành lang chứ không như một lãnh thổ.
Mỗi trục không gian thực chất là một "trục giá trị", hình thành theo cấu trúc tự nhiên của dòng nước, dòng hàng và dòng người. Khi hiểu đúng các trục này, ta sẽ thấy toàn bộ tiềm năng của tỉnh không nằm ở từng vùng riêng lẻ, mà ở sự phối hợp nhịp nhàng của ba hệ vận hành.
Mô hình hành lang của tương lai

Chỉ khi nhìn Tây Ninh như một hành lang xuyên suốt, ta mới thấy hết chiều sâu của không gian phát triển ở địa phương - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trước hết là trục biên giới - công nghiệp - cảng biển, trục kinh tế mạnh nhất và dễ nhận thấy nhất. Từ Mộc Bài xuống đến Soài Rạp không chỉ là tuyến di chuyển; đó là động mạch kinh tế. Hàng hóa từ Phnom Penh và cả vùng Tây Bắc Campuchia chảy xuống, gặp vùng công nghiệp trung lưu - nơi giá trị được khuếch đại qua chế biến, vận tải, kho bãi, rồi tiếp tục được đẩy xuống các huyện cửa biển.
Ở đây, giá trị được chuyển đổi lần cuối: từ hàng hóa lục địa thành hàng hóa hướng biển. Đây là một chuỗi giá trị liền mạch mà hiếm tỉnh nào sở hữu: biên giới - đô thị - công nghiệp - cảng trong cùng một đường thẳng. Nếu hành lang Cái Mép - Long Thành là động lực phía Đông thì trục Mộc Bài - Soài Rạp chính là đối trọng tự nhiên phía Tây của TP.HCM, và tỉnh mới chính là khung mang của toàn bộ hành lang này.
Song song với đó là trục sinh thái - du lịch - cảnh quan, một trục mềm nhưng là "vùng cơ bắp" của bản sắc và sức hút. Vùng trung tâm với núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng và các thị xã vệ tinh không chỉ giữ không gian xanh, mà còn là nơi duy trì khả năng hấp thụ dân số, dịch vụ và du lịch cuối tuần của TP.HCM.
Khi 10 triệu dân thành phố tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng mà không muốn đi quá xa, chính vùng trung tâm này trở thành "lá phổi kép", một mặt cung cấp cảnh quan, một mặt tạo ra chuỗi giá trị dịch vụ - du lịch - văn hóa. Nếu phát triển khéo, trục này trở thành vùng tạo biên độ, làm tăng tính sống được của toàn tỉnh và giảm áp lực lên vùng công nghiệp phía Nam.
Cuối cùng, nhưng mang tính nền tảng, là trục nước - nông nghiệp nước ngọt - an ninh sinh thái. Đây là trục không ồn ào, nhưng là nền vững chắc của toàn bộ hành lang. Sự tồn tại của vùng Tây Nam như một lòng chảo nước ngọt tạo ra một tài sản vô hình mà các khu công nghiệp, khu đô thị hay cảng biển không thể thay thế: sự ổn định sinh thái.
Khi biến đổi khí hậu khiến nước mặn dâng cao ở ĐBSCL, vùng nước ngọt của tỉnh mới trở thành tuyến phòng thủ tự nhiên cho cả khu vực phía Tây Nam Bộ. Về dài hạn, trục này chính là "bảo hiểm rủi ro" cho toàn bộ hành lang kinh tế từ biên giới xuống biển.
Ba trục kinh tế này vận hành theo ba nhịp khác nhau, nhưng giống như ba dây đàn cùng căng trên một khung: nếu một dây bị lên hoặc xuống quá mức, cả âm của đàn sẽ đổi. Vì vậy, tỉnh mới không thể áp một nhịp tăng trưởng giống nhau cho mọi vùng. Cốt lõi của phát triển không nằm ở tăng tốc, mà ở hài hòa nhịp độ, để đô thị hóa không lấn dòng nước, công nghiệp không lấn cảnh quan, và sinh thái không kìm hãm logistics.
Chính từ cách nhìn đó, một tầng chiến lược mới hiện ra rõ ràng: tỉnh mới phải được tổ chức như một hành lang, nơi quy hoạch không gian và chiến lược phát triển phải nghe theo logic của dòng chảy, không phải logic của đường ranh. Thay vì hỏi "vùng nào mạnh nhất?", tỉnh phải hỏi: "lưu lượng nào đang chạy qua vùng đó, và làm thế nào để vùng đó khuếch đại giá trị của lưu lượng ấy?".
Nếu làm được, tỉnh mới sẽ trở thành mô hình tiên phong của Việt Nam: không phải một tỉnh đang "phát triển", mà là một tỉnh đang điều phối sự phát triển. Một không gian không ganh đua mật độ với TP.HCM, không giành đất công nghiệp với các tỉnh lân cận, mà đứng vào đúng vai: mảnh ghép kết nối hai đại hệ thống, lục địa và biển, sinh thái và đô thị, nước và hàng hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận