19/11/2025 13:37 GMT+7

Tatsuya Nakadai: Lãng nhân trong hoàng hôn điện ảnh

Tin diễn viên Tatsuya Nakadai qua đời gây ít nhiều kinh ngạc không phải vì sự chết đến vội vàng bởi người vừa khuất đã trụ thế 92 năm.

Tatsuya Nakadai: Lãng nhân trong hoàng hôn điện ảnh - Ảnh 1.

Tatsuya Nakadai, diễn viên người Nhật đã đóng rất nhiều phim của huyền thoại Akira Kurosawa, mất ngày 1-11 - Ảnh: AFP

Kinh ngạc bởi nhiều khán giả ngỡ tưởng rằng, xin lỗi Nakadai tiên sinh quá cố, ông khuất núi từ lâu lắm. Vì tên tuổi của ông gắn liền với hai đạo diễn siêu quần: Kobayashi Masaki và Kurosawa Akira. Nhắc tới Nakadai, khán giả còn nhớ đến bạn diễn của ông: Toshiro Mifune.

Một huyền thoại vừa khuất

Cả Kobayashi, Kurosawa và Mifune đều đã không đi hết thế kỷ 20. Họ thuộc về thiên niên kỷ trước, thuộc về huyền thoại. Mà trong huyền thoại đó cũng lấp lánh cái tên Tatsuya Nakadai.

Cùng nhau, họ dấn thân, sống chết với nghệ thuật thứ bảy từ cái thời thứ "kỹ xảo điện ảnh" duy nhất trong phim chắc chỉ là mấy sợi dây cáp, vài ba cảnh khói lửa chiến tranh. Họ làm phim mà không có khung xanh, không có các hiệu ứng máy tính và "trí năng nhân tạo".

Vào cái thời "huyền thoại" ấy, Akira Kurosawa còn phải cho dựng cả một lâu đài thật tốn cả triệu đô rồi đốt nó cháy rụi trong một cảnh phim ngắn ngủi.

Trong phim Ran, Nakadai thủ vai vị lãnh chúa già mất đi tất cả, bị xua đuổi, hóa điên, bước thất thần giữa đám loạn binh do chính các con trai ông cầm đầu. Phía sau lưng ông là lâu đài rừng rực như hỏa ngục. Không thể quay lại. Không có lâu đài thứ hai để đạo diễn hỏa thiêu.

Xem phim này, nhiều khán giả khó nhận ra Nakadai chính là nhân vật phản diện từng xuất hiện trong bộ phim 20 năm trước: Yojimbo - kiệt tác cũng của Akira Kurosawa.

Hình tượng lãng nhân do Toshiro Mifune đóng trong Yojimbo đã trở thành biểu tượng của lịch sử điện ảnh. Nhưng vai phản diện của Nakadai cũng ấn tượng không kém. Đôi mắt mở trừng trừng, nụ cười nham hiểm và phía sau là một ngôi nhà đang bốc cháy.

Hơn 20 năm sau, cảnh tòa thành cháy trong Ran như một hồi vọng với Yojimbo. Hai cảnh cháy, cùng một diễn viên nhưng mang thông điệp khác nhau không chỉ cho thấy thiên tài của Kurosawa mà còn là năng lực diễn xuất thượng thừa của Tatsuya Nakadai.

Thời hoàng kim ấy đã khép

Khán giả không còn đến rạp nhiều như trước là tiếng than cất lên từ khắp thế giới. Tại sao khán giả cần phải đến rạp khi họ có thể "trải nghiệm điện ảnh" tại gia, trên những chiếc giường êm ái. Sự bùng nổ của các nền tảng phát trực tuyến đã thay đổi cách khán giả thưởng thức điện ảnh. Ở chiều ngược lại, nó phản ứng thứ mà Noreena Hertz gọi là "thế kỷ cô đơn".

Cách nay chưa quá xa, "trải nghiệm điện ảnh" vẫn là một hành động cộng đồng. Người ta đến rạp chia sẻ một không gian. Những người xa lạ ngồi cùng nhau suốt một quãng thời gian trong bóng tối. Đôi khi khóc. Lúc lại cười. Cùng nhau.

Tatsuya Nakadai: Lãng nhân trong hoàng hôn điện ảnh - Ảnh 5.

Tatsuya Nakadai

Dĩ nhiên, không phải hoạt động cộng đồng nào cũng dễ chịu. Coi phim ở rạp đôi khi còn đòi hỏi khán giả phải có sức chịu đựng. Phải bỏ qua những phiền toái như tiếng cười, tiếng bàn tán hay một khán giả xa lạ vô duyên ngồi cạnh. Mà hơi phiền chút đã sao.

Đôi khi rạp đông lại càng tốt. Nhất là khi phải xem phim kinh dị, đặc biệt là những phim rùng rợn như Kwaidan có Tatsuya Nakadai thủ diễn.

Phim ra đời năm 1964, đến nay vẫn là một trong những phim ma kinh điển nhất. Nó cho thấy tài năng kể chuyện và dàn dựng của đạo diễn Kobayashi Masaki.

Ông tạo ra một bối cảnh siêu thực, dường như chỉ tồn tại trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của con người.

Không cần quá nhiều hiệu ứng hù ma dọa quỷ, chỉ cần không khí mà phim toát ra. Từ sắc xanh u tịch rờn rợn trong khu rừng tuyết đến sắc đỏ dữ dội của bầu trời như bị thiêu đốt. Tất cả làm nên một tác phẩm kinh dị ấn tượng nơi sự tĩnh lặng của rừng cây cũng nói lên rất nhiều điều.

Trong Kwaidan, Nakadai đóng vai chàng Minokichi sánh duyên cùng tuyết nữ (yuki-onna), một trong những yêu ma nổi bật nhất trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Cộng vai diễn này vào sự nghiệp của Nakadai cho thấy một khả năng diễn xuất đa dạng với nhiều hóa thân mà mỗi hóa thân lại sinh động, không mang bóng hình của các hóa thân khác.

Trước đó Nakadai đóng phim Harakiri cũng của Kobayashi Masaki, vai một lãng nhân buộc phải thực hiện nghi thức mổ bụng để "bảo toàn danh dự", sống đúng với tinh thần võ sĩ đạo. Nhưng Harakiri không phải bộ phim tôn vinh samurai.

Nó cho thấy đằng sau những mỹ từ như danh dự, bổn phận, phẩm giá... chỉ là thói đạo đức giả của một tầng lớp và rộng hơn là một xã hội. Cùng với cái chết oan nghiệt trong Harakiri, Kobayashi Masaki đã khép lại một thời đại anh hùng.

Và cũng có thể xem sự ra đi của Nakadai cũng đã khép lại một thời đại điện ảnh. Chỉ khác phim, thời đại đó đã khép lại không cần một thứ nghi thức nào.

Chỉ riêng những vai diễn trong các phim của Kurosawa cũng khiến tên tuổi của Tatsuya Nakadai trở thành huyền thoại.

Nơi mà Kurosawa sẵn sàng đánh đổi tính mạng để tạo những thước phim mà theo ông là hoàn hảo. Nơi mà diễn viên phải thuộc thoại khi bước vào trường quay, không được phép sai sót.

Nơi mà khán giả và nghệ sĩ không thể trông cậy vào kỹ xảo máy tính cứu phim mà hoàn toàn trông cậy vào bàn tay và khối óc của con người.

Lãng nhân trong hoàng hôn điện ảnh - Ảnh 3.Jujutsu Kaisen dẫn đầu phòng vé Nhật, vượt qua Chainsaw Man và Thanh gươm diệt quỷ

Jujutsu Kaisen: Execution Compilation vừa ra mắt đã nhanh chóng giành vị trí số 1 tại phòng vé Nhật Bản cuối tuần qua, vượt qua Thanh gươm diệt quỷ và Chainsaw Man theo số liệu từ Kogyo Tsushinsha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất