07/11/2025 14:25 GMT+7

Godzilla Minus One, lời tự vấn của nước Nhật?

Godzilla Minus One của đạo diễn Takashi Yamazaki không chỉ là một bom tấn quái vật, mà còn là lát cắt đầy cảm xúc về nước Nhật hậu chiến, nơi con người phải học cách sống tiếp giữa đổ nát và vươn lên.

Godzilla Minus One - Ảnh 1.

Phim Godzilla Minus One được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 70 năm ra mắt loạt phim - Ảnh: Toho

Bối cảnh Godzilla Minus One đặt vào năm 1946, khi Tokyo vẫn còn mang vết sẹo chiến tranh. Nhân vật trung tâm Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) - một phi công cảm tử trốn tránh "trách nhiệm" của mình - trở về từ chiến trường với nỗi ám ảnh tội lỗi và trầm cảm sau chiến tranh.

Khi Godzilla trỗi dậy, Shikishima buộc phải đối mặt không chỉ với quái vật khổng lồ mà còn với chính nỗi sợ hãi và sự bất lực của bản thân. Những khung cảnh tan hoang của nước Nhật sau chiến tranh trở thành nền cho cuộc hành trình chuộc lỗi của anh và đồng đội.

Con quái vật thật sự trong Godzilla Minus One

Godzilla Minus One mang tinh thần trầm lắng, đôi khi gần như bi kịch, khi người xem cảm nhận rõ ràng: kẻ thù thật sự không chỉ là con quái vật, mà là tàn dư của chiến tranh trong tâm hồn con người.

Dưới một góc độ nào đó, Godzilla Minus One không chỉ là phim quái vật mà còn là biểu tượng phản chiếu sự chuyển mình của nước Nhật - từ chủ nghĩa hy sinh vì quốc gia sang đề cao quyền cá nhân.

Godzilla Minus One, lời tự vấn của nước Nhật? - Ảnh 2.

Sống sót sau nhiệm vụ tự sát không đồng nghĩa với bình yên, phi công cảm tử Koichi liên tục bị giày vò bởi mặc cảm cho đến khi Godzilla tái xuất, tàn phá cuộc sống của anh một lần nữa - Ảnh: Toho

Nhân vật Koichi Shikishima là điểm khởi đầu cho cuộc thảo luận về "nam tính hậu chiến". Anh từng trốn tránh nhiệm vụ cảm tử, sống sót nhưng bị xã hội khinh miệt. 

Nhưng hành trình của anh - từ người trốn chạy thành người dám sống và bảo vệ những người thân yêu - lại chính là hành trình tìm lại nhân tính và quyền được làm người.

Các nhà phê bình Nhật và quốc tế đều nhận ra chiều sâu chính trị và lịch sử của Godzilla Minus One. Phim không né tránh quá khứ, mà trực diện nhìn vào bi kịch của một dân tộc từng xem cái chết là vinh quang.

Đạo diễn Yamazaki đặt câu hỏi: điều gì thực sự làm nên lòng yêu nước - hy sinh anh dũng hay là dám sống tiếp và tái thiết? Khi Koichi nói: "Tôi muốn thử sống lại một lần nữa", đó không chỉ là lời của một con người, mà là tiếng nói của cả một thế hệ.

Godzilla Minus One, lời tự vấn của nước Nhật? - Ảnh 3.

Khi Shikishima bắn hạ Godzilla không phải để “chuộc lỗi” cho đất nước, mà để cứu những người anh yêu thương, hành động ấy đã chuyển trọng tâm từ “quốc gia” sang “cá nhân” - từ sức mạnh của nhà nước sang quyền tự quyết của con người - Ảnh: Toho

So với Shin Godzilla (2016) - bộ phim khai thác chính trị hiện đại, Godzilla Minus One mang sắc thái hoài cổ và nhân bản hơn. 

Nó nhìn lại chiến tranh không qua lăng kính phê phán, mà bằng sự thấu cảm: với người lính, người dân và cả nước Nhật bị bóp nghẹt giữa danh dự và tồn tại. 

Cấu trúc phim giản dị nhưng tinh tế, như một ẩn dụ rằng chỉ khi con người dám đối diện với quá khứ, họ mới có thể giết chết "con quái vật" trong lòng mình.

Trailer Godzilla Minus One

Về kỹ thuật, phim là sự hòa trộn tinh tế giữa kỹ nghệ làm phim truyền thống và hiện đại. Âm nhạc của Naoki Sato kết hợp hoàn hảo với những giai điệu cổ điển của Akira Ifukube - người đã sáng tác nhạc cho Godzilla 1954 - khiến khán giả nổi da gà mỗi lần bản nhạc nền bất hủ vang lên. 

Dàn âm thanh và hiệu ứng hình ảnh đạt chuẩn Hollywood nhưng vẫn giữ được tinh thần "kaiju Nhật Bản" chính là yếu tố then chốt giúp phim đoạt danh hiệu Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất năm 2024.

Tinh thần của nước Nhật hậu chiến

Bên cạnh Shikishima, nhân vật Noriko - người phụ nữ chăm sóc trẻ mồ côi và dần trở thành trụ cột tinh thần - cũng là biểu tượng cho quyền chủ động và vai trò của nữ giới trong xã hội Nhật Bản hậu chiến. 

Sự dịu dàng và kiên cường của cô không chỉ đối lập với bạo lực của quái vật, mà còn phản chiếu quá trình tái thiết Nhật Bản từ con số không.

Godzilla Minus One - Ảnh 4.

Ở một tầng nghĩa khác, Noriko chính là đại diện cho tiếng nói “phi quân sự”, nơi lòng nhân ái và sự sống còn quan trọng hơn vinh quang chiến đấu - Ảnh: Toho

Godzilla, như từ thập niên 1950 đến nay, vẫn là ẩn dụ của sự trừng phạt và ký ức chiến tranh. Nhưng trong Godzilla Minus One, con quái vật không chỉ tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt, một thế lực thiên nhiên không thể cản phá, mà còn cho gánh nặng tội lỗi của cả một dân tộc.

Đối đầu với nó, con người không còn là nạn nhân thuần túy, mà phải đối diện với trách nhiệm của chính mình. Godzilla Minus One đã trở thành cánh cửa để người Nhật tiếp tục đối thoại và chiêm nghiệm với lịch sử, thay vì lên án.

Godzilla Minus One không chỉ là phim hành động hay hoài niệm lịch sử, mà là một "tư liệu văn hóa" quan trọng. Nó đặt câu hỏi về ý nghĩa của nam tính, của trách nhiệm và của sự sống sau chiến tranh.

Câu chuyện của Shikishima vang lên như một lời nhắc mang tính đương đại: can đảm không nằm ở cái chết, mà ở dám sống để làm lại từ đống tro tàn.

Godzilla Minus One trở lại rạp Việt từ ngày 7-11.

Godzilla Minus One, lời tự vấn của nước Nhật? - Ảnh 3.Đạo diễn Doraemon chỉ đạo phần tiếp theo của Godzilla Minus One

Hai năm sau khi Godzilla Minus One tạo nên cơn sốt toàn cầu, Hãng phim Toho đã chính thức công bố phần tiếp theo với tựa đề Godzilla Minus Zero (tên khác: Godzilla -0.0).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất