
Các bạn nhỏ vui vẻ vẽ tranh ở Suối Tiên, TP.HCM trong chương trình Báo Tuổi Trẻ điện tử tổ chức - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thời đó, bọn học trò có những mùa hè thật sự nhiều niềm vui. Biết rằng mỗi thời đại mỗi khác, nhưng tôi vẫn mong con cháu mình được tung tăng nhặt cánh phượng rơi như thế hệ cha chú mình.
Những mùa hè rộn tiếng cười tuổi thơ
Tôi còn nhớ trong một phiên họp thường kỳ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói: "Thế hệ trước, thời chúng tôi, học sinh nghỉ đúng 3 tháng hè chứ không có chuyện học thêm quá nhiều như hiện nay".
Quả thật đúng như thế. Thời đó, học sinh của chúng tôi nghỉ hè trọn vẹn đúng 3 tháng.
Mùa hè hồi đó, "đám nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" hay làm cái vợt đi bắt ve sầu kêu râm ran vào những trưa nắng hay theo cha mẹ ra đồng gặt hái. Tôi nhớ đồng lúa gần nhà bạt ngàn màu xanh trải dài như bất tận, thẳng cánh cò bay.
Mùa hè cũng là mùa gặt lúa, chị em tôi theo phụ giúp ba má rồi nô đùa thỏa thích trên cánh đồng còn thơm nồng mùa rơm rạ.
Tôi thường lội dọc hai bờ ao để bắt cá, mò cua mang về cho má cải thiện bữa ăn.
Ao hồ và ruộng đồng thời ít bị ô nhiễm phân thuốc như giờ nên cá, cua và ốc nhiều vô kể. Có khi bắt về ăn không hết, má lại mang ra chợ bán.
Tôi thích bắt mấy con cá lia thia đủ sắc màu bỏ vào chai thủy tinh với niềm vui chăm sóc chúng mỗi ngày. Và cũng có lúc tiếc đứt ruột vì cá lia thia bị thằn lằn rình đớp mất…
Tôi vẫn nhớ mãi chiều hè trên đồng lúa phấp phới những cánh diều no gió được làm bằng trang giấy trắng học trò. Nhìn những cánh diều chao lượn, chúng tôi ao ước mình cũng được tung bay lên trời xanh, nhưng chắc không nhiều đứa trẻ quê dám hoài bão mình sẽ thành phi công.

Niềm vui bạn bè chơi thể thao trong những ngày được nghỉ học - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trưa hè oi ả ngày đó, chúng tôi cũng hay túm tụm cùng nhau dưới bóng mát lũy tre làng đầu xóm hay hàng cây gòn rợp bóng để chơi bắn bi, ô quan, nhảy dây, đá cầu, ném lon.
Buổi tối, đám nhóc còn tiếp tục tụ tập chơi trốn tìm "năm mười mười lăm hai mươi". Chơi chán những trò chơi dân gian, chúng tôi lại chuyển qua chơi trò chơi hát tuồng, bắt chước những vở diễn trên ti vi xem ké nhà hàng xóm. Và tất nhiên, đám "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" thỉnh thoảng cũng nổi hứng hè nhau đi hái trộm ổi, xoài non để rồi bị người ta "mắc dốn" với cha mẹ cho... "ăn" vài cái roi tre roi trúc.
Đặc biệt, mùa hè thời đó, chúng tôi còn ghiền những bộ phim kinh điển nổi tiếng như Tây Du Ký hay phim có Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh như Nước mắt học trò, Áo trắng sân trường… để rồi cũng lãng đãng mơ mộng tình yêu tuổi học trò.
Và mùa hè trên… màn hình điện thoại
Mấy mươi năm trôi qua, những mùa hè nhung nhớ vẫn luôn mãi trong ký ức mỗi khi nhắc nhớ của thế hệ thời học sinh 7X, 8X. Có thể mỗi thời mỗi khác, sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng mùa hè bây giờ khác mùa hè những năm "một nghìn chín trăm hồi đó" rất nhiều.
Không chỉ ở thành phố lớn, mà ngay quê tôi, mùa hè bây giờ học sinh không còn nghỉ ba tháng hè một cách trọn vẹn, đúng nghĩa.
Tôi có hơn chục đứa cháu đang tuổi học sinh. Những dịp nghỉ hè về thăm quê, tôi thấy mùa hè của các cháu tôi cũng như những đứa trẻ hàng xóm là trong… chiếc điện thoại thông minh.
Thời gian rảnh, các cháu tôi có thể dùng điện thoại hàng giờ đồng hồ mà không biết chán để chơi điện tử, xem phim, lên tiktok xem các nội dung hài mà chúng cảm thấy thích thú.
Nếu không chơi điện thoại,mùa hè của các cháu tôi cũng như của con em hàng xóm: dày đặc những buổi học ôn, luyện thi, học trước chương trình và tiếng Anh... .để cho "hơn con của người ta". Hoặc đó là những buổi luyện tập năng khiếu thể thao từ tờ mờ sáng đến mướt mồ hôi nếu các em trong đội tuyển thể thao của trường, của trung tâm, để chuẩn bị cho các cuộc tham gia giải phong trào với mục đích cao nhất là phải giành thành tích, có huy chương mang về …
Thể thao mùa hè không còn là niềm yêu thích, vui, khỏe nữa mà đầy áp lực của người lớn kỳ vọng con em mình phải đạt được.

Các em nhỏ bây giờ hay được cha mẹ cho đi du lịch biển vài ngày mùa hè - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Mùa hè thời nay của các cháu tôi ở quê cũng không còn hiện diện những trò chơi dân gian xưa cũ. Thậm chí khi nghe tôi hỏi nhiều đứa cháu tôi, những con em học sinh ở quê không hình dung được trò chơi trốn tìm "năm mười mười lăm hai mươi", chơi ô ăn quan là gì... Có đứa khi nghe hỏi liền trả lời mà không cần do dự: "Thời giờ ai mà chơi các trò đó nữa. Thấy kỳ kỳ, quê quê làm sao á".
Có lẽ, thời của mạng xã hội, thời của tiktok, facebook và 5.0 gì đó… nên những trò chơi dân gian thập niên 80, 90 của thế kỷ trước mỗi khi vào hè giờ đã lạc hậu, không còn phù hợp với các cháu tôi và rất nhiều trẻ em khác nữa chăng?
Chẳng biết tôi có "lạc hậu, quê quê" hay không, nhưng tôi vẫn mơ ước những mùa nghỉ hè của học sinh thời nay đúng "chín mươi ngày qua chứa chan tình thương" như ngày xưa. Tôi vẫn mong học trò có một mùa hè thiệt nhiều ý nghĩa mà không còn vùi đầu vào những trò chơi trên điện thoại thông minh hay học thêm ca 1, ca 2, ca 3.
Có thể không phải phụ huynh nào cũng đồng tình, nhưng tôi mong lứa con cháu mình nghỉ hè mà không còn áp lực học hành, thi cử, những bảng thành tích, huy chương, mà được tràn ngập niềm vui tuổi thơ, gắn kết gia đình và bạn bè trang lứa, gần gũi thiên nhiên và thêm tình yêu quê hương, Tổ quốc mình.
Tôi rủ bọn trẻ tắm mưa, nhưng chẳng đứa nào hào hứng
Mùa hè ngày nay, tôi thấy nhiều cha mẹ cố gắng cho con được một, hai chuyến du lịch vài ngày ở bãi biển, vùng núi nào đó là coi như "trọn vẹn". Còn lứa chúng tôi ngày xưa hầu như ngày nào cũng đi "du lịch" tìm chú dế lửa, dế than, lắng nghe tiếng ve kêu, tiếng chim gọi bạn và háo hức nhìn cái phao câu cá bập bềnh trên mặt nước.
Thú thật, dù đã lớn tuổi, tôi vẫn thèm được ra tắm mưa chiều hè, nhưng rủ rê đám nhóc lại chẳng có sự hưởng ứng hào hứng nào vì chúng mê cái màn hình điện thoại hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận