28/10/2012 11:58 GMT+7

Tại sao tôi vô hình trước mắt đàn ông?

ANH HA
ANH HA

TTO - Không đẹp cũng không xấu, tính tình có những nét cuốn hút riêng, tin rằng mình "là người có tâm hồn"... song chưa bao giờ lý giải được vì sao không có người khác phái nào chú ý.

Tại sao tôi vô hình trước mắt đàn ông?

TTO - Không đẹp cũng không xấu, tính tình có những nét cuốn hút riêng, tin rằng mình "là người có tâm hồn"... song chưa bao giờ lý giải được vì sao không có người khác phái nào chú ý.

Đó là tâm sự mà bạn đọc Anh Ha vừa gửi về Tuổi Trẻ Online tham gia diễn đàn Vì sao tôi... ế?

Mời bạn đọc theo dõi và chia sẻ những trải nghiệm của riêng mình liên quan đến chủ đề này.

Vì sao tôi... ế?Dung nhan hạn chế, độ ế càng tăng?Ế vì mải chạy theo xu thế?

L1NZRYJx.jpgPhóng to

"Tôi tin rằng mình là người có tâm hồn nhưng vấn đề là có ai đó chịu để mắt đến và tiếp cận với tôi đủ lâu để nhận biết được điều này" - Ảnh minh họa: từ Internet

Tôi năm nay 31 tuổi, là cô gái không đẹp cũng không xấu. Đảm bảo với các bạn một điều rằng sự tự tin và vui vẻ hoạt bát là hai đặc điểm mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy từ tôi. Tôi trông trẻ hơn tuổi thật của mình tầm 3 - 4 tuổi. Khi ra đường (đi làm và đi chơi với bạn bè), phong cách ăn mặc và đi đứng của tôi có thể giúp người khác hiểu rằng tôi đang ở mức sống trung bình khá. Hiển nhiên là tôi không giàu và tôi cũng không để người khác hiểu nhầm về điều đó.

Khi tiếp xúc với người khác trong công việc cũng như ngoài xã hội, tôi thể hiện được sự nhiệt tình và pha chút hài hước. Nhiều người nhận xét rằng tôi có duyên và dễ thương trong giao tiếp. Tuy nhiên những ý kiến này chỉ xuất phát từ chị em hoặc từ các anh trai bà con.

Do tính chất công việc, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều và đi nhiều nơi, hoàn toàn không bó hẹp trong bốn vách tường ở văn phòng. Tuy nhiên, tôi không muốn xuất hiện nhiều ở ngoài đường vào dịp cuối tuần, không đến quán cà phê, không đi xem ca nhạc, không đến rạp chiếu phim với bạn bè. Không phải vì tôi không thích các hoạt động giải trí, mà vì tôi chán phải chứng kiến những cảnh nhố nhăng tại những nơi này. Tôi dành thời gian rảnh để đọc sách (không phải là những cuốn sách với nội dung nhạt nhẽo và lời lẽ nhàm chán) và xem chương trình tivi trên kênh Discovery và National Geographic. Tóm lại, tôi ít tương tác với xã hội, ngoại trừ trong công việc.

Khi viết những điều này, tôi như đang ngồi điểm lại cả quãng đời 31 năm của mình. 18 năm sống ở quê nhà miền Trung, hồi học cấp II, tôi có thể khiến bọn con trai cả nể vì khả năng học tập và chơi cờ vua của mình. Lên cấp III, tôi vẫn còn được biết đến nhờ môn tiếng Anh và máu thể thao. Tuy nhiên lúc đó tôi thuộc dạng... mập ú!

Tôi tin rằng mình là một người có tâm hồn nhưng vấn đề là có ai chịu để mắt và tiếp cận tôi đủ lâu để nhận biết được điều này.

Ba năm học cao đẳng ở Sài Gòn, tôi chết chìm trong cái thành phố ồn ào và đắt đỏ này. Năm năm đi làm kế tiếp, tôi chật vật với đồng lương ít ỏi vì phải vừa lo chi tiêu cho bản thân vừa lo cho em trai học đại học. Nhưng tính đến giờ này, tôi vẫn còn ít nhất bốn năm sống thư thả về vật chất cũng như tinh thần. Một năm tôi có thể sắp xếp cho mình tận hưởng được từ 3 - 4 chuyến đi du lịch và trong đó có ít nhất có một chuyến đi dài ngày.

Vấn đề là tại sao không một người bạn trai nào xuất hiện bên cạnh tôi? Tôi có nhiều bạn bè, nhưng toàn là nữ. Tôi hoàn toàn không lệch lạc về giới tính. Tôi không lướt đi quá nhanh trước mắt người khác giới, tôi có thể xuất hiện một mình đâu đó ở sân bay, ở bến tàu, ở tiệm sách, ở siêu thị, trong thang máy… Và dĩ nhiên tôi hoàn toàn không phát đi tín hiệu cấm lại gần trong phạm vi 0,5m. Vậy tại sao tôi chưa hề nhận được một ánh mắt, nụ cười hay câu chào hỏi xã giao từ người khác giới để mà có cơ hội làm quen?

Thiên hạ ra rả về việc những điểm thu hút đàn ông của phái nữ là sự xuất hiện tự tin và sống độc lập. Những điều này chỉ cần hành động tự nhiên thì tôi cũng đã có rồi. Vậy tại sao tôi vẫn vô hình trước mắt họ?

Nhóm bạn nữ của tôi thường có từ 7 - 8 người, tự đi du lịch với nhau hằng năm. Họ xinh đẹp, trẻ trung và có học thức (tôi không hề tự khen nhóm bạn của mình). Họ không ru rú ở nhà vào cuối tuần nhưng họ cũng có câu chuyện giống như tôi. Câu hỏi của tôi là tại sao không một anh nào tiếp cận họ trong lúc chúng tôi ngang dọc chu du khắp nơi? Và cũng không anh nào làm quen (vượt qua mức bạn bè) với họ trong lúc họ sống và làm việc bình thường tại thành phố?

Tôi biết rằng xã hội ngoài kia vẫn còn những thanh niên trạc tuổi chúng tôi phải loay hoay với nỗi niềm lẻ bóng. Trong số họ chắc rằng vẫn còn những con người tốt và thú vị. Vậy tại sao chúng tôi không gặp được nhau? Vấn đề chung của chúng tôi là gì? Vui lòng đừng đổ lỗi "ế" là do công việc bận rộn và cuộc sống gấp gáp vì một vài người trong chúng tôi không hề "ế" vì lý do đó.

Tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ các bạn đọc cho hoàn cảnh của mình. Tôi hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tiến đến hôn nhân và cũng xin đừng đề nghị tôi đến câu lạc bộ những người độc thân. Điều mà tôi mong là tìm đâu ra giải pháp để những người như tôi trở nên hiện hữu trước mắt người khác giới.

ANH HA

Bạn đọc thân mến, bạn có từng hoặc đang đau đầu với câu hỏi "Vì sao tôi ế?" khi tự nhìn nhận mình không quá tệ, thậm chí có nhiều ưu điểm?

Mời bạn chia sẻ những trải nghiệm của riêng bạn trong chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

ANH HA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên