Thế sự rối ren, giang hồ Internet chửi nhau vì bất kỳ lý do trời ơi đất hỡi, từ nói xấu cô hoa hậu cho tới viết sai chính tả hoặc đơn giản hơn là... post Facebook quá nhiều hình tự sướng.
Ông Lùn Mã Tử, vốn là người luôn xả thân vì xã hội, suy nghĩ ngày đêm không ngủ. Tới bữa nọ, mệt quá, ông gục xuống cái bàn cà phê ngoài đầu hẻm. Trong giấc mơ, ông gặp cựu tổng thống Ô lừng danh...
Ông Lùn Mã Tử, vốn vừa lùn lại vừa nổ nhiều như đạn mã tử, mừng quá, không biết làm gì, bèn chạy tới ôm lấy ông Ô, thổn thức: "Anh Ô ơi anh Ô, anh sống khôn thác thiêng,...".
Ông Ô nở nụ cười như mùa thu toả nắng, đáp: "Cha nội, tui tự nhiên thèm bún chả quá nên đi kiếm thôi...". Nhưng ông Lùn đang ngất ngây quá, đâu có nghe ông Ô nói gì, chỉ lo sửa soạn dọn lại mồm miệng để nói cho hết những điều thầm kín trong lòng mình.
Ông lật đật kể về chuyện vợ ông bị đuổi việc vì lỡ bấm "lai" hình ông giám đốc công ty đối thủ cạnh tranh. Mà thật ra đó chỉ là lý do được đưa ra để kết tội phản bội công ty thôi, chứ thực tế là do bà vợ ông sếp ganh ghét vì hình của vợ ông Lùn luôn có nhiều người "lai" hơn hình bả.
Bà sếp kia, còn đi nói xấu tùm lum là vợ chồng Lùn Mã Tử xài quá nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh nên lên mạng nhìn như đi hát cải lương.
Ông lại kể chuyện có bà ở xóm trên vừa béo vừa bẩn mà cứ quay phim trực tuyến để tư vấn thời trang rồi bán hàng nhái với giá hàng thật.
Nhưng điều quan trọng là cứ mỗi lần ông Lùn đi giao hàng mỹ phẩm nhập từ Mỹ về do vợ ông bán thì bà kia đều xầm xì: "Đấy, tiến sĩ đấy, cũng phó tổ trưởng tổ tạp vụ cơ quan nhà nước đấy, biên chế hẳn hòi nhé, mà đi bán đồ giả. Có khi cái bằng tiến sĩ ấy cũng chỉ học online thôi...".
Ông Lùn biết hết người ta nói gì chứ, nhưng không lẽ lại mang nhau lên phường, thể nào cũng bị truy thu thuế bán hàng online.
Mà nói chuyện thuế thì ông Lùn lại không thể chấp nhận được. Có món nào trên đời mà ông không phải đóng thuế đâu. Xe cũng thuế, điện cũng thuế, gạo cũng thuế, giờ nghe nói ai có bằng tiến sĩ thì sắp tới sẽ bị thu thêm thuế bằng cấp.
Vậy có phải cạo cho sạch những cọng lông cuối cùng trên người một nhà khoa học trọn đời dấn thân vì sự nghiệp vệ sinh của cơ quan nhà nước như ông không. Nộp hết thuế thì lấy đâu tiền ông sống, thì ông phải bán hàng online chứ, giờ thu thêm thuế online thì ông chắc phải tìm đường định cư ở nước ngoài thôi.
Ôi chao, bỗng dưng ông nảy ra sáng kiến đặc biệt. Ông Lùn ôm lấy ông Ô chặt hơn, tìm cách "tự sướng" bằng cái điện thoại đã bể một góc màn hình.
Ông đê mê nghĩ tới cảnh báo chí sẽ đăng lại bức ảnh với tựa đề: "Khâm phục người đàn ông Việt chinh phục Ô bằng hiểu biết mạng xã hội vượt trội". Có bài báo này, ông sẽ xin đi Mỹ dễ hơn. Đi Mỹ, đang là mốt sang chảnh nhất trên mạng mà…
Ông Ô trừng mắt: "Tại sao tiến sĩ mà chỉ quan tâm quanh cái xó bếp thế. Ít ra phải quan tâm chuyện múa lân ở trạm thu phí, chuyện cha con nhà giàu bị cấm đi nước ngoài, chuyện đại án ngân hàng, chuyện xăng tăng giá, chuyện bán nhà máy bia, chuyện công ty dầu khí, chuyện cởi áo từ quan, chuyện chặt hết cây xanh trong thành phố hay ít ra là chuyện đòi gộp hai cái Tết lại làm một chớ… Ai cũng chỉ chăm chăm lo thân như ông thì đất nước này biết đi về đâu?".
A, ông Lùn giống như đụng phải bức tường, buông ông Ô ra, nhìn lại từ đầu tới chân. "Sao ông rành dữ vậy? Sao chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông cũng biết hết vậy?"
- "Bình thường thôi, chỉ cần hiểu biết một chút công nghệ là được. Đó là trí tuệ nhân tạo, có khả năng đi tìm những thông tin bị bà con… ném đá nhiều nhất, thì chính là chuyện thế sự đang nóng trong ngày".
"Nhưng mà sao ông quan tâm dữ vậy? Với lại, xin lỗi, tôi nhớ ra ông chỉ mới thôi làm tổng thống chớ đâu có chết đâu mà linh dữ vậy, còn biết dẫn cả những câu nói đang nóng trên mạng nữa chớ…" - ông Lùn bắt đầu hoang mang.
Ông Ô nhướng mày, cười to: "Ai bảo ông tưởng tổng thống gì đó, đâu phải, ta là Bao Công, còn gọi là Bao Chửng, Bao Thanh Thiên. Dạo này ngày nào cũng có phiên tòa hết, thứ bảy chủ nhật cũng không chịu nghỉ nên quan tòa thiếu quá, lại biết dạo này tôi nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, không cần Internet vẫn làm việc trong tòa án được, nên nhờ tới hỗ trợ… Tôi nhớ mình cũng nổi tiếng lắm mà, sao ông lại nhận lầm người vầy ta…".
Ông Ô - à không, là ông Bao Công, mới lật đật lấy điện thoại ra, mở màn hình ngược, coi lại gương mặt mình rồi la thảm: "Đúng là mấy ngày này, toàn lo chăm chăm vô canh chừng chuyện củi, chuyện lò, nên giờ mặt mày đen thui lui như cái gì luôn rồi…".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận