Ảnh minh họa |
Không biết rõ chuyện tình cảm của người khác nên tôi cũng chẳng dám phán xét, phê phán cá nhân ai. Trong những chuyện tình "người thứ ba", vấn đề lớn là có những người trong cuộc đã không vượt qua được cảm xúc của bản thân, để tình cảm của mình ảnh hưởng tới người khác.
Tôi cũng đã trải qua những phút giây xao lòng đó, những phút giây khiến tôi suýt trở thành người thứ ba nên cảm thông với cô ấy chăng?
Là một nhân viên văn phòng, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, đối tác cũng như đồng nghiệp.
Tôi tin chắc rằng các bạn cũng như tôi, trong quá trình làm việc đã có lúc cảm mến một người nào đó. Một anh đồng nghiệp giỏi giang, tốt bụng, biết chia sẻ khó khăn trong công việc với mình. Một vị sếp quyết đoán, luôn đưa ra những quyết định đúng đắn và hết lòng giúp đỡ mình. Một đối tác tài giỏi, hiểu biết nhưng cũng rất lịch lãm, ga lăng với bạn.
Sự bắt đầu của những cảm xúc đó là sự khâm phục, quý mến. Nếu chỉ dừng ở những cảm giác đó thì đâu có gì để nói. Nhưng trong một điều kiện, một hoàn cảnh cụ thể nào đó làm môi trường xúc tác, mọi chuyện sẽ đi xa hơn và vượt qua sự kiểm soát của những người trong cuộc.
Trong một chuyến công tác nước ngoài dài ngày, do yêu cầu công việc, tôi và sếp thường xuyên phải làm việc muộn, phải tiếp khách về khuya. Giữa những lúc giải lao, giữa trời tuyết giá lạnh ở một vùng đất xa xôi, sếp kể về gia đình, về người vợ trẻ trung xinh đẹp nhưng ở thế hệ khác nên không thể đồng cảm đuợc với sếp về bất cứ điều gì.
Sếp cay đắng thừa nhận mình đã bị lừa bởi hình thức bên ngoài. Trong khi đó chồng tôi thường xuyên đi công tác xa và anh ấy vốn không phải là người biết nói những lời có cánh với vợ. Chẳng hiểu sao, tôi thấy cảm giác lạ, thấy thương sếp. Có lúc chúng tôi ngồi im thôi, mà sao hiểu thấu nhau đến thế. Có lúc đồng cảm, chúng tôi nắm tay nhau.
Ngay phút nắm tay đó, người tôi run lên. Tôi cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác, thế giới ngọt ngào mà sao nguy hiểm quá. Phút đó, chợt nhiên hình ảnh hai con tôi xuất hiện. Tôi không bao giờ muốn gia đình mình tan nát, con mình thiếu bố thiếu mẹ. Tôi cũng không muốn là nguyên nhân phá hoại một gia đình khác.
Không thể làm người thứ ba. Đó là phút giây xao lòng trong điều kiện xa xôi ở một đất nuớc lạnh giá thôi. Không dấn thêm nữa... Tất cả những suy nghĩ đó dằn vặt tôi những ngày công tác sau đó. Hình như sếp cũng cùng cảm giác với tôi. Có khi đụng mặt, chúng tôi lãng cái nhìn sang chỗ khác.
Không ai bảo ai, chúng tôi tránh ngồi riêng với nhau. Chúng tôi không nói chuyện gì khác ngoài công việc. Nếu có thời gian rỗi, tôi điện thoại cho chồng, con, bố mẹ hoặc đi ngắm thành phố lạ.
Rồi chuyến công tác kết thúc, không có chuyện gì xấu xảy ra, tôi thở phào vì đã vượt qua được chính bản thân mình. Tôi chỉ là một người bình thường, không biết liệu ngôi sao kia có trải qua tình huống như mình không. Nhưng dù gì tôi cũng cảm thấy thương cho cô ấy. Là con người, ai cũng có cảm xúc.
Quan trọng là kiểm soát nó để không làm ảnh hưởng đến người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận