Suất học bổng vào "giờ G"

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Cuốn sổ hộ nghèo chỉ có cái tên duy nhất, không đính kèm theo tên các thành viên trong gia đình là cha mẹ anh em như những cuốn sổ khác.

Nghĩa đang bồn chồn trước cổng Trường cao đẳng Y tế Huế chờ điện thoại chuyển số tiền vay mượn của người quen để kịp nộp nhập học - Ảnh: Thái Lộc

Hơn 10 năm nay, bao giờ cũng thế, sau khi danh sách tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đã được chốt, thì trước giờ diễn ra lễ trao học bổng, chúng tôi luôn nhận được những hồ sơ gửi muộn.

Năm nay cũng vậy, sáng 21-8 một bộ hồ sơ được chuyển tới ban tiếp nhận ở tỉnh đoàn.

Hồ sơ “giờ G” này đính kèm giấy báo nhập học, tờ đơn trình bày hoàn cảnh là cuốn sổ hộ nghèo mà tên chủ hộ cũng chính là tên người đứng đơn: Dương Hồng Nghĩa, sinh năm 1995.

Cuốn sổ hộ nghèo này chỉ có cái tên duy nhất, không đính kèm theo tên các thành viên trong gia đình là cha mẹ anh em như những cuốn sổ khác. Và cô bé tân sinh viên 19 tuổi ấy đã làm chủ hộ một mình như thế từ năm năm nay, từ khi cô mới 14 tuổi.

Xã Gio Mỹ vùng đông Gio Linh (Quảng Trị) nổi tiếng là xã nghèo. Với gia đình của Nghĩa, cái nghèo còn được nhân lên bởi ba và mẹ Nghĩa quanh năm đau ốm.

Năm Nghĩa 12 tuổi, vừa vào lớp 6, cha Nghĩa, ông Dương Tiên, bị bệnh hành hạ và qua đời khi mới 49 tuổi. Người mẹ, bà Nguyễn Thị Lành, cũng bị nhiễm chất độc da cam kèm những cơn đau triền miên, hai mẹ con côi cút trong ngôi nhà giữa trảng cát, nương tựa vào nhau.

Những ngỡ như thế đã tận cùng đau khổ, nhưng hai năm sau đó mẹ Nghĩa cũng từ giã cõi đời ở tuổi mới ngoài 50.

Vậy là 14 tuổi, Nghĩa trở thành chủ hộ bởi ông bà hai bên nội ngoại đều không còn ai.

Làm sao có thể hình dung nổi cô bé học trò 14 tuổi sống một mình trong căn nhà cô độc? Nghĩa kể rằng những ngày tháng thơ dại đó em thật sự khủng hoảng, nhưng rồi thầy cô, bạn bè, bà con lối xóm đã luôn bên cạnh động viên an ủi, nhờ đó em tiếp tục tới trường.

Tôi cầm cuốn học bạ trung học phổ thông Nghĩa gửi kèm theo hồ sơ, suốt ba năm học em đều có điểm trung bình trên 7,0. Điểm các môn toán, văn của năm học cuối lên đến 7,8.

Kèm theo hồ sơ còn có tấm giấy chứng nhận của UBND huyện Gio Linh về việc “Trợ cấp cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. Mức trợ cấp là 180.000 đồng/tháng từ năm 2006. Mỗi tháng Nghĩa sống với 180.000 đồng từ năm 2006, sau này tăng lên dần, nhưng cũng không đủ trang trải.

May có người chị họ tên Hạnh, có quầy bán tạp hóa ở chợ huyện Gio Linh. Sau giờ học, Nghĩa lại phụ giúp chị bán hàng. Tiền chị Hạnh cho, Nghĩa dành sinh hoạt hằng ngày và mua thêm sách vở.

Biết sức học của mình không thể cạnh tranh nổi với các thí sinh thi vào đại học y, nhưng khát vọng được theo nghề y lại cháy bỏng trong em.

“Ba mẹ em đều qua đời vì bệnh nặng, vì thế từ khi mồ côi cha mẹ em đã khát khao được thành một y, bác sĩ để giúp đỡ những bệnh nhân như ba mẹ của em. Ngày biết trúng tuyển vào Trường cao đẳng Y tế Huế em vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ tới ngày nhập học em lại càng lo lắng bội phần” - Nghĩa tâm sự.

Sáng 21-8 chúng tôi về thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh để tìm Nghĩa thì được tin em đã vào Huế nhập học Trường cao đẳng Y tế Huế. Gọi điện mới hay em chỉ lên đường vậy thôi, chứ số tiền nộp làm thủ tục nhập học 3,6 triệu đồng Nghĩa vẫn chưa có.

Khi phóng viên của Tuổi Trẻ tại Huế lên tìm em ở Trường cao đẳng Y tế Huế, Nghĩa đang ngồi chờ điện thoại của người quen ở quê. Nghĩa nói: “Em nhờ chị ấy mượn tiền để chuyển vào thẻ ATM cho em kịp nộp học phí hôm nay đã...”.

Suất học bổng “giờ G” cho tân sinh viên Quảng Trị chắc chắn có tên Dương Hồng Nghĩa, nhưng nghĩ tới chặng đường ba năm trước mắt của Nghĩa, chúng tôi không thể không ái ngại cho em...

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất