Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Sự hối hận mang tên "tai nạn giao thông"

31/12/2013 02:39 GMT+7

TT - Khác với đa số tội hình sự, những người gây ra tai nạn giao thông trước đó không bao giờ nghĩ tới cái ngày họ làm chết người và trả giá trong trại giam. Những lời nhắn gửi này từ trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) hi vọng sẽ có một ý nghĩa nào đó...

gBTlHnsj.jpgPhóng to
T.T.Q. chờ đợi 12 năm để làm lại cuộc đời - Ảnh: Tr.C.

“Ngồi sau tay lái ai cũng nghĩ mình không gây ra tai nạn. Nghĩ làm chủ được tốc độ. Khi xảy ra sự việc mới biết quá chủ quan” - phạm nhân T.T.Q., 28 tuổi, mở đầu câu chuyện bằng câu nói mang tính đúc kết nghiệp cầm vôlăng của mình.

Chỉ muốn chặt tay mình

Bằng giọng chùng buồn, Q. nhớ lại buổi sáng định mệnh 13-3-2011. Những ngày đó hàng công ty dồn dập, hai ngày, hai đêm Q. không được nghỉ, không có phụ xe. Vào lúc 4g sáng, khi bỏ hàng ở cảng Vict, Q.4 (TP.HCM) xong, Q. chạy xe container rỗng về công ty theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Vừa qua cầu Chữ Y, cơn buồn ngủ ập đến, Q. cố lắc đầu, dụi mắt cho tỉnh rồi tiếp tục cho xe chạy vì cứ nghĩ “xíu nữa là tỉnh ngủ” nhưng vừa gần đến cầu Chà Và thì đôi mắt Q. trĩu nặng và cụp hẳn, hai tay cầm vôlăng như buông thõng.

Khi nghe một tiếng “ầm”, Q. choàng tỉnh ngay nhưng đầu xe đã leo qua dải phân cách, lao qua bên đường đâm vào xe khách đang chạy chiều ngược lại. Thêm một tiếng “ầm” đinh tai, chát chúa, hai xe ngã ra đường. Sau cơn chấn động, Q. bò ra khỏi xe, nhìn cảnh tượng chết chóc, rên la, Q. bấn loạn quay người bỏ chạy. Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc trên là bốn người chết, 23 người bị thương. Ba ngày trốn chạy là ba ngày hoảng loạn, điên cuồng, Q. cứ nhìn vào đôi bàn tay tội lỗi của mình khóc ròng rã và chỉ ước gì chặt đứt được nó. Vượt qua sợ hãi, Q. ra đầu thú để tự mình chuộc lại lương tâm của mình. Tiếng va chạm, âm thanh rên la, hình ảnh máu me của hiện trường vụ tai nạn vẫn hiển hiện những đêm Q. mới vào trại giam. Trước ngày ra tòa, ở trại giam Chí Hòa, Q. mơ thấy những người do mình đâm xe chết vây quanh, đứng nhìn trân trối, ánh mắt trách móc hỏi: “Sao lại là tôi?”.

“Lúc đầu nghe tòa tuyên 12 năm thấy án nặng, nhưng sau khi vào trại giam Thủ Đức được cán bộ quản giáo động viên, giáo dục nên hiểu được cái giá phải trả của mình” - Q. nói. “Bố mẹ tôi trên 60 tuổi rồi, già yếu không vào thăm nuôi tôi được, chỉ mong được sớm về phụng dưỡng bố mẹ”. Khi Q. nói câu này, hai dòng nước mắt lăn dài.

Lương tâm cắn rứt

Nước mắt của phạm nhân N.T.L., 44 tuổi, cũng rơi khi vừa nhắc nhớ về vụ tai nạn giao thông thảm khốc do mình gây ra một ngày giữa tháng 3-2009. Hơn 15 năm ngồi sau vô lăng, L. nghe nhiều và chứng kiến nhiều vụ tai nạn trên đường nhưng nghĩ mình lái xe cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu thì tử thần cũng “né” mình.

Mái đầu bạc run run theo từng lời nói, đôi khi gằm đầu nhìn xuống mặt bàn ố vàng thinh lặng, chậm rãi như một thước phim quay chậm, L. kể về sáng 13-3-2009, khởi hành từ 4g sáng từ TP Phan Thiết để lên TP Đà Lạt bằng cung đường đèo mà L. chưa từng trải nghiệm tay lái. Đến 17g, L. cảm thấy người mệt nhừ sau chuyến hành trình dài, căng thẳng và ít nghỉ ngơi. Nhưng xe phải quay về TP Phan Thiết. Xe đổ đèo Đại Ninh, ngay khúc cua cùi chỏ không có gương cầu lồi, bất ngờ thấy xe tải trước mặt. L. còn nhớ dùng thắng tay, thắng chân và lách xe vào phía núi để không rơi xuống vực thẳm, nhưng vừa lách qua xe tải, bánh xe trôi xuống đường nước chảy, xe mất thắng trôi nhanh xuống đèo.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, L. biết mình bị chấn thương nặng và thất thần khi nghe tin 10 người chết, trong đó có chín khách nước ngoài. “Lúc đó hoảng loạn, chỉ muốn tự tử vì lương tâm cắn rứt chứ không phải sợ tù tội” - L. hồi tưởng. Được cán bộ quản giáo khuyên nhủ, dần dần L. cũng nguôi ngoai và tập trung cải tạo tốt. Nhắc về hành vi của mình, L. nói: “Lỗi lầm là quá chủ quan vì đường lạ, người mệt nhưng vẫn ráng chạy tiếp”. Đã thụ án bốn năm, còn tám năm còn lại, L. mong sớm về với gia đình phụ vợ nuôi ba con ăn học và bỏ nghề lái xe vì ám ảnh vụ việc.

Chỉ ba phút đậu xe không đúng chỗ

Phạm nhân P.V.N., 44 tuổi, lái xe container. Cách đây gần hai năm, vào một đêm mưa rả rích, N. chạy xe về cảng ở Q.7 (TP.HCM) lấy hàng. Do đói bụng nên N. đậu xe bên đường để mua bánh mì ăn. Thời gian N. xuống xe chưa tới ba phút nhưng tai nạn đã xảy ra khi một người đi xe máy đâm vào đuôi xe. 20 năm cầm vôlăng, chỉ ba phút dừng xe không đúng chỗ, N. phải lãnh án ba năm, bỏ lại sau lưng mẹ già, con thơ dằn vặt đợi chờ người con, người bố trở về xây dựng lại gia đình. N. nói qua hai hàng lệ chảy trên đôi gò má đầy vết rỗ: “Chỉ mong cải tạo tốt để sớm có ngày về, tìm việc khác để mưu sinh”.

Quan tâm đặc biệt tới phạm nhân án giao thông

Trại giam Thủ Đức hiện có 89 phạm nhân thụ án vì vi phạm an toàn giao thông gây tai nạn chết người. Án tù cao nhất là 12 năm, trung bình từ 2-5 năm, thấp nhất sáu tháng.

Thượng tá Trần Đình Khiêm, phó giám thị phụ trách phân trại 6, cho biết khi mới vào trại, những phạm nhân này thường bị khủng hoảng tâm lý, không ngủ được. Bản thân họ không phải là giang hồ gì mà chỉ lái xe kiếm sống. Chỉ vì họ quá tin vào tay lái, kinh nghiệm của mình, một phút giây chủ quan, lơ là đã gây ra tội ác và đánh “lái” cuộc đời mình qua một ngã rẽ khác - sau song sắt trại giam. Biết tâm lý của họ, trại cắt cử cán bộ quan tâm, theo dõi động viên, dần dà họ mới lấy lại được tinh thần. Đa số phạm nhân cải tạo tốt, đã được trại giam quan tâm giảm án, đặc xá trước thời hạn.

TRUNG CƯỜNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận