
Anh Trần Đức Tài đã quen với việc chăm người cha tai biến nằm một chỗ - Ảnh: NVCC
Phong trào như dòng chảy lặng lẽ mà ngời sáng những tấm gương dung dị đời thường song lại lay động lòng người giữa nhịp sống hối hả của một TP năng động, nghĩa tình.
172 tấm gương được vinh danh vào tối 30-11 trong nhịp sống 30 năm ấy. Đó là câu chuyện hiếu nghĩa của anh Trần Đức Tài - bí thư chi đoàn khu phố 15 (phường Bình Phú) hay nàng dâu hiếu thảo Nguyễn Thị Ngà ở quê hương "đất thép thành đồng" Củ Chi chỉ là một vài trong những lát cắt đẹp đẽ giữa cuộc đời hôm nay.
Mẹ nhắm mắt trên bờ vai con trai
Dường như cuộc đời không ưu ái với Tài. Nỗi đau mất mẹ vì ung thư còn chưa kịp nguôi ngoai thì cha anh đột ngột bị tai biến nặng, nằm liệt một chỗ. Ngôi nhà như chưa quen với sự thiếu hơi ấm của người phụ nữ tảo tần nay chỉ còn người đàn ông trẻ làm điểm tựa. Nỗi đau như nhân đôi khi nhìn cha bệnh nằm bất động trên giường mà có muốn cũng không thể nào gánh vác thay được.
Mỗi ngày, trước khi hòa vào dòng xe tấp nập từ nhà đến chỗ làm ở quận 2 cũ, Tài đều thức sớm vệ sinh cho cha, dỗ cha ăn từng muỗng cháo rồi mới rời đi. Công việc mệt nhọc, đường đi xa xôi nhưng chưa bao giờ Tài để cha phải chờ trong lo lắng. "Sức khỏe của cha là thứ quý giá nhất còn lại, chỉ mong ông sống khỏe, sống bình an từng ngày", Tài tâm sự.
Ký ức của anh vẫn còn đó những ngày mẹ phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hai chị em thay nhau túc trực ở bệnh viện lo chạy chữa cho mẹ và cả người cha già yếu ở nhà. Những đêm mẹ khó ngủ vì những cơn đau hành hạ, đôi vai của con trai làm gối cho bà thâu đêm mà Tài bảo chắc cả đời không bao giờ quên câu nói "Cho mẹ ngủ giấc thật dài nha con" như một thứ linh cảm của giao thừa năm ấy.
Và mẹ ra đi ngay trên chính bờ vai mà bà đã dựa vào suốt những tháng ngày chống chọi bệnh tật. Tài nhắc đến mẹ rồi lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm mà bao năm rồi với anh bóng dáng mẹ lúc nào cũng như đang mỉm cười đâu đó với mình.
Dù cố gắng tập vật lý trị liệu nhưng cha nay cũng ngoài 90, khả năng phục hồi là rất khó. Bệnh tật khiến tâm tính ông cũng trở nên cáu gắt. Nhiều khi bị la rầy vô cớ cũng thấy tủi nhưng chỉ thoáng qua vì anh tâm niệm: "Cha cũng đâu có muốn vậy mà chắc đau quá nên cần trút ra cho nhẹ. Mình im lặng khi cha la, làm con mà có gì để giận".

Chị Nguyễn Thị Ngà nói mẹ chồng cũng là mẹ nên bổn phận làm con là phải chăm mẹ chu đáo - Ảnh: THÁI MỸ
Chữ hiếu nàng dâu ở đất thép
Ở xã Thái Mỹ, câu chuyện của cô con dâu Nguyễn Thị Ngà được nhiều người nhắc như minh chứng cho chữ hiếu thời nay. Quê Tây Ninh, chị theo chồng về Củ Chi. Chưa được chục năm, người chồng đổ bệnh và mất khi con trai mới học lớp 3.
Ngôi nhà vốn neo người càng vắng vẻ hơn khi chỉ còn hai mẹ con cùng người mẹ chồng nay đã ngoài 90 nằm một chỗ lại bệnh tật triền miên. Có người cám cảnh thay chị vì thanh xuân còn dài mà hoàn cảnh nặng nề quá, hỏi sao không về quê bắt đầu lại nhưng chị chỉ lắc đầu bảo: "Mẹ chồng cũng là mẹ, mình đi rồi ai lo cho bà!".
Một mình chị gồng gánh lo cho cả nhà, nuôi con trai đến nay đã vào giảng đường Trường ĐH Y Dược TP.HCM như ước nguyện của chồng trước khi mất. Ban ngày đi làm, chiều tối về là tất bật lo tắm rửa, cho mẹ chồng ăn, xoa bóp tay chân cho bà. Mỗi lần đau đớn, bà cáu gắt nhưng chị chỉ nhẫn nại chăm sóc.
Lâu rồi chị Ngà không có khái niệm đi đâu quá một ngày, lúc nào cũng tranh thủ về trước buổi tối để mẹ chồng không thấy trống trải. Có hôm tất tả về quê làm đám giỗ mẹ ruột, chiều buông chị lại lật đật trở về với mẹ chồng vì cậu con trai đi học xa, nhà chỉ còn chị và mẹ chồng.
Việc nhà vốn chẳng còn chút thời gian dư thừa nhưng chị Ngà lại là gương mặt tích cực tham gia phong trào phụ nữ, giúp đỡ người khó khăn. Người phụ nữ ấy được tuyên dương "Người con hiếu thảo", gia đình nhiều năm là "Gia đình văn hóa".
Chị Lê Thị Chi, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thái Mỹ (TP.HCM), nói chị Ngà là tấm gương điển hình của người dâu thảo, mẫu hình phụ nữ chịu thương chịu khó được chia sẻ để nhân lên những câu chuyện đẹp giữa đời.
Ngọn lửa ấm trong mỗi nếp nhà
Là trụ cột kinh tế, Tài nhận chăm sóc việc nặng cho cha như ẵm đi vệ sinh, tắm rửa, đẩy cha đi dạo hít khí trời. Hai chị em Tài luôn dặn nhau chỉ cần cha vui thì chẳng có gì là vất vả hay gánh nặng. Còn với chị Ngà, phần thưởng quý nhất khi thấy mẹ chồng cười mỗi lúc ở cạnh mình.
Thế nên chữ hiếu một cách lặng lẽ vẫn âm thầm hiện diện ngay trong từng bữa cơm nóng, mỗi cử chỉ chăm sóc ân cần hay đơn giản chỉ là cái nắm tay vỗ về cơn đau. Không ồn ào, phô trương mà là tấm lòng cùng những hy sinh lặng thầm khiến người khác cảm phục. Bởi hạnh phúc làm con chỉ là được thấy người yêu thương khỏe mạnh. Và chữ hiếu dù thời nào sẽ vẫn là ngọn lửa giữ ấm trong mỗi nếp nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận