Lần rồi tôi về quê đưa ba tôi đi khám bệnh bằng BHXH ở địa phương (Tiền Giang) thì mới hiểu nổi khổ của người dân đi khám bệnh ở dưới đó. Ba tôi bị mắc bệng đái tháo đường và nghẽn tĩnh mạch chân nên đi lại rất khó khăn, khi đăng kí BHXH thì được chỉ định nơi khám là trạm y tế xã nhưng ở đó không có thiết bị gì có thể chữa bệnh được. Mỗi lần đi khám phải ra Trạm Y Tế xã xin giấy chuyển tuyến lên bệnh viện huyện để được khám và cấp thuốc. Thời gian khám và nhận thuốc chưa được 20phút nhưng tôi và ba tôi phải trải qua 3 giờ ở bệnh viện để chờ tới lượt khám.
Mọi công đoạn tại bệnh viện là một "bài liên khúc" chờ (nộp sổ khám bệnh - -chờ -- nhận giấy chuyển tới phòng khám nộp -- chờ --được gọi vào khám cho toa thuốc, nộp tại phòng lãnh thuốc --chờ --nhận thuốc về, chưa kể mỗi lần đi làm xét nghiệm lại phải chờ đến lượt mình. Tôi thấy ba mình khổ sở như thế mà chạnh lòng.
Chưa kể mỗi lần làm sai điều gì do nhân viên bệnh viện bảo lại bị "quát" cho ra trò. Qua câu chuyện trên cho tôi hỏi lãnh đạo nghành y tế là: Sao không cho người dân được chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp với hoàn cảnh từng người khi mua BHYT? Sao Không làm cách nào để việc quản lí hồ sơ nhanh hơn? Các vị lãnh đạo có biết nhân viên mình đối xử với bệnh nhân ra sao không? Vì đây không phải là trường hợp hiếm thấy ở các bệnh viện hiện nay.
Sao các vị lãnh đạo không thử đi khám bệnh một lần như những người dân bình thường xem sao? (giống như câu chuyện của ông phó thị trưởng ở Trung Quốc vậy).Tôi mong là nghành sẽ có những giải pháp thích hợp cho người dân đỡ khổ hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận