"Có thể bớt bao nhiêu chữ ký?"Bệnh nhân “ngồi viện” chứ chưa được “nằm viện”!
Nhiều lúc mệt quá bà suýt chúi đầu xuống đất, người con gái lại cố giữ ghì lấy bà. Xung quanh bà, bệnh nhân xếp hàng rồng rắn, ngồi chờ dọc hành lang, cầu thang, tràn cả ngoài sân bệnh viện. Ai cũng lo lắng, trông ngóng vào những ô cửa khám bệnh, khắc khoải chờ gọi tên vào khám bệnh.
Hình ảnh này chúng tôi gặp trưa 6-12-2012. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Xinh (70 tuổi, huyện Nhà Bè, TP.HCM) được Bệnh viện Hùng Vương chẩn đoán ung thư cổ tử cung và giới thiệu qua Bệnh viện Ung bướu TP điều trị. Bà Xinh chỉ là một trong vô số bệnh nhân hằng ngày phải chờ đợi mỏi mòn ở khu khám bệnh của bệnh viện này.
Ở khu điều trị nội trú, tình cảnh còn thảm thương hơn. Như giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nhìn nhận, bệnh nhân chỉ được “ngồi viện” chứ không được nằm viện, mà ngồi cũng phải chen chúc. Bệnh nhân dù già hay trẻ cũng phải chịu cảnh “gầm giường, chiếu đất”. Không như những bệnh khác, người bệnh ung thư luôn đối mặt với “án tử”. Cơ thể họ rã rời, mệt mỏi vì tác dụng phụ của hóa chất, những đợt xạ trị, của cuộc đại phẫu cắt bỏ một phần cơ thể bị ung thư. Nhiều khi họ nuốt không nổi một miếng ăn, không buồn thốt ra một tiếng... Thế nhưng, mấy chục con người phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ, hơi người hầm hập, ngột ngạt, âm thanh ồn ào bủa vây họ khắp nơi. Người bệnh chỉ mong chút yên tĩnh, mong được nằm một giường mà cũng không thể.
Tình trạng quá tải ở các bệnh viện kéo theo bao hệ lụy, không chỉ gây nhọc nhằn cho y bác sĩ nhưng cũng có khi bị lợi dụng để “hành”, như buộc bệnh nhân phải đưa phong bì, chọn khám dịch vụ... để được khám, chữa bệnh nhanh.
Ai cũng khổ, thế Bộ Y tế đã làm gì? Không phủ nhận nỗ lực của bộ khi giải quyết nạn quá tải ở bệnh viện. Nhưng những giải pháp đó có cái không mới, có cái chỉ “thay tên, đổi họ”, có giải pháp hiệu quả không cao, kết quả là các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vẫn quá tải.
Hai ngày qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi “vi hành” Bệnh viện Ung bướu TP và Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Tháp tùng bộ trưởng có gần 20 lãnh đạo, cán bộ... Nhiều bệnh nhân thấy đoàn người quá đông, lại có mấy chục nhà báo đi theo quay phim, chụp hình đã thắc mắc “chuyện gì vậy?”. Biết bộ trưởng đi “thị sát”, một bệnh nhân lắc đầu: “Nhiều đoàn đến rồi đi, hứa hẹn nhiều rồi. Chúng tôi mong bộ trưởng hãy quyết liệt làm để dân khỏi chầu chực, vật vờ như thế này”.
Theo chân bộ trưởng mới thấy “món nợ” quá tải bệnh viện còn lâu mới trả được. Chúng tôi cố gắng nghe xem bộ trưởng có lời xin lỗi người bệnh, hay lời cam kết từ bộ cùng địa phương giải quyết nạn quá tải để người bệnh cảm thấy được an ủi khi phải nằm viện chẳng khác “đi đày”. Tuyệt nhiên không. Trước cảnh người nhà, bệnh nhân ngồi vật vờ đã diễn ra bao năm qua mà ai cũng biết, bộ trưởng lại hỏi câu hỏi “lạ”: “Ai mà nằm, ngồi ngoài sân nhiều thế?”(!?). Thậm chí khi lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM báo cáo, bộ trưởng cứ liên tục ngắt lời và “bắt bí” những tiểu tiết, như: “Sao các anh không báo cáo số liệu theo hình cái bánh?”...
Không để người bệnh khổ mãi. Cũng không thể đoàn đến ồn ào rồi lại đi. Vì vậy, xin chuyển bộ trưởng lời nhắn nhủ của người bệnh: “Quyết liệt làm đi, thưa bộ trưởng”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận