Phượng hoàng đất (tên khoa học Buceros bicornis) phân bố đều ở các rừng VN, thuộc nhóm 2B trong sách đỏ VN cấm khai thác sử dụng.
![]() |
Thiên nhiên tạo ra chúng với một nhiệm vụ “tàn ác” là đi cướp trứng, cướp chim non mới nở của các loài chim khác để nuôi con. Nhưng điều kỳ lạ là khi chim non trưởng thành, phượng hoàng đất lại tỏ ra “hiền lành”, vì lúc này thức ăn của chúng chủ yếu là các loài ve và côn trùng. |
![]() |
Phượng hoàng đất thường làm tổ vào đầu mùa mưa, cách mặt đất 5m đến trên 15m, khi rừng chưa ra lá non, đẻ năm trứng, thường nở từ 3-5 con. Vì thế để ghi được hình, nhà nhiếp ảnh ngoài đồ nghề hiện đại, có kiến thức đầy đủ về đời sống của chúng, còn phải giỏi leo cây, không sợ độ cao... |
![]() |
![]() |
Phượng hoàng đất nuôi con rất đặc biệt. Chim mái thường ấp trứng và che nắng cho các con | Chim trống đi kiếm mồi và nuốt hết vào bụng, khi đã no, nó bay về “sú” thức ăn từ bụng mình sang bụng các chim mái, mới nhìn ta tưởng rằng chúng “hôn nhau”. |
![]() |
Sau đó ít phút, chim mái “sú” lại thức ăn từ bụng mình sang bụng các chim non theo kiểu phân phối đều nên khái niệm chim tha mồi không có ở phượng hoàng đất! |
![]() |
Từ khi nở đến 19 ngày sau là chim non trưởng thành. Ở thời điểm này tổ của chúng trở nên quá chật chội, để nô đùa, nhảy nhót chim non thường bỏ tổ chuyền ra các cành cây to để tập bay, chim bố mẹ phải theo bảo vệ và đút mồi. |
Thời điểm này vô cùng nguy hiểm đối với chim con và chúng lại trở thành mục tiêu lý tưởng cho các loại chim săn mồi sát thủ. Thông thường chim con sống sót với một tỉ lệ rất thấp để trưởng thành.
Lê Hoài Phương
Đến nay đã chụp được 24 loài chim và thú. Từ ba năm trở lại đây, 13 ngày phép hằng năm Lê Hoài Phương đã dành hết cho rừng. Để chụp về rừng đòi hỏi nhà nhiếp ảnh phải chấp nhận mọi gian khổ, phải vượt núi trèo đèo có khi cả buổi sáng mới đến chỗ chụp; phải hiểu biết cực kỳ sâu sắc loài mà mình định chụp, biết cách tiếp cận và cách làm quen chúng… Đặc biệt nhất là phải có tài phát hiện nơi chúng sống, làm tổ, đẻ trứng và có “ngón nghề“ làm cho chúng không sợ hãi. Có lúc Phương phải ngồi bốn ngày một chỗ, không dám ho một tiếng, ăn cơm vắt mà mắt vẫn chăm chú một điểm để chụp được một bộ ảnh. Trong thư gửi tòa soạn, Phương tâm sự: muốn dùng những bức ảnh chụp về vẻ đẹp kỳ diệu của rừng để quảng bá, để chứng tỏ đời sống hoang dã cũng có tâm linh, nó phải được bảo vệ để giữ sự độc đáo và để tồn tại cùng con người! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận