Phụ nữ ngày nay có thực sự vất vả?

04/08/2011 13:12 GMT+7

TTO - Đó là câu hỏi hồ nghi của một số bạn đọc nam khi chia sẻ vấn đề của chị Hồng Phinh. Câu trả lời của những bạn đọc này là phụ nữ bây giờ không có gì là quá vất vả.

Nhưng nhiều bạn đọc nữ đã "rào rào" lên tiếng: làm một người phụ nữ vẹn toàn trong thời đại này quá khó khăn, và một trong những nguyên nhân không thể "hy vọng" cải thiện được là còn quá nhiều đàn ông mang tư tưởng gia trưởng vào gia đình, kìm hãm sự phát triển của phụ nữ.

Bạn nghĩ sao? Phụ nữ thời nay có thật sự vất vả hơn xưa nhiều không hay chỉ là "hoang tưởng"?

Làm cách nào để người phụ nữ có thể vẫn có sự nghiệp theo kịp thời đại mà vẫn được chồng "kính mến" trong gia đình?

Em không thể làm "con ở" của bố con anhSao phụ nữ không thể “cháy” với sự nghiệp?Muốn "cháy" với công việc thì đừng lập gia đình?Chỉ phụ nữ mới cần giỏi việc nước, đảm việc nhà?

Sống tiện nghi vẫn than vất vả là do ai?

Tôi là đàn ông và tôi thấy rằng phụ nữ vất vả với công việc gia đình bởi chính họ tạo ra những vất vả đó. Thử nghĩ lại thế hệ các bà, các mẹ trước đây hoàn toàn không có cuộc sống tiện nghi như bây giờ. Không nấu ăn bằng bếp gas, không vặn vòi là có nước nóng, không có máy hút bụi, không có máy giặt, không có tủ lạnh và cũng không có điều hòa...

Câu hỏi là: với cuộc sống tiện nghi như bây giờ mà phụ nữ kêu than vất vả, thì có vẻ thời ngày xưa các bà, các mẹ phải có 3 đầu 6 tay...

Tôi quan sát phụ nữ làm việc và thấy một số điểm làm phụ nữ vất vả hơn đàn ông:

Không sắp xếp vật dụng một cách khoa học.

Mua nhiều thứ không cần thiết dẫn đến lúc tìm vật dụng gì đó sẽ mất nhiều thời gian.

Không có thói quen lấy ở đâu để lại đúng chỗ đó.

Không có thói quen mua sắm cố định và có kế hoạch.

Nói chuyện dài dòng mất thời gian...

Ham muốn cá nhân không có đất sống trong gia đình

Trong trường hợp chị Hồng Phinh là chồng ôm hết việc luôn chứ chia sẻ nỗi gì, như thế là đi hơi quá quỹ đạo của cuộc sống vốn có mà người phụ nữ được coi là một người "thợ xây tổ ấm". Gần như chỉ biết công việc và làm theo ham muốn và danh vọng cá nhân. Điều này ở một góc độ nào đó chỉ mang hạnh phúc cho riêng mình chị mà hạnh phúc cá nhân thì không tồn tại trong hạnh phúc gia đình.

Thế điều cốt yếu là chị đang đi tìm hạnh phúc cá nhân hay hạnh phúc gia đình?

Nếu là hạnh phúc cá nhân thì không nên kết hôn. Còn nếu là vì hạnh phúc gia đình thì phải nhìn nhận lại mọi việc cho phù hợp.

enGJPBsT.jpgPhóng to
Ảnh TTO
Phụ nữ không khao khát đảm đang sao?

Từ lúc ra trường đi làm đến giờ, tôi thèm khát được 1 ngày đúng 5 giờ chiều là đứng dậy ra về. Nếu phụ nữ mà cứ đúng giờ là ra về thì theo tôi nghĩ tất cả đều là những người vợ, người mẹ đảm đang. Vì vậy có trách là trách tại sao ngày nay guồng máy xã hội lại bắt chúng ta phải làm việc nhiều như thế để rồi cả hai nửa của xã hội lại quay ra chỉ trích lẫn nhau. ?

Phụ nữ đang làm những việc nhỏ sau:

Đi chợ nấu cơm, sinh con nuôi dạy con, đưa rước con đi học, quét dọn, lau chùi nhà cửa, tắm rửa con cái, giặt quần áo cho chồng con, chiều chồng đi làm về phải có cơm sẵn cho chồng con ăn, nhà hư dột, ống nước hư, bóng đèn không cháy thì đó là chuyện vợ phải lo vì chồng không có chuyên môn này, chuyện nhỏ mà.

Chiều đi làm về chồng phải nằm nghỉ, xem tivi, sách báo còn vợ không có quyền nghỉ ngơi, không được đi làm về trễ, nếu thường xuyên về trễ là vợ hư. Tiền lương của vợ thì nuôi con, lãnh lương chồng đưa đủ tiền ăn của chồng trong tháng, đưa ít nhưng phải ăn ngon, tiền dư chồng để dành cho vợ mượn lúc cuối tháng hết tiền, nhưng nhớ phải trả chứ không được xù nhé.

Chân dung của người đàn ông không bao giờ lớn ở nhà tôi đấy

Rồi tình yêu cũng chết

Tôi là 1 phụ nữ giỏi hơn chồng về nhiều mặt. Chồng tôi là 1 người an phận, lười biếng. Tôi chán chồng sau 4 năm chung sống và có 1 con trai 3 tuổi. Tôi stress. Tôi áp dụng theo giáo lý của Phật giáo "hạnh phúc tại tâm" khi không mong gì thay đổi chồng tôi, tôi không đòi hỏi anh ấy phải thế này thế nọ. Tôi dồn niềm vui vào cậu con trai, chăm sóc bản thân... Tôi thấy thanh thản hơn khi không quan tâm tới anh ấy nữa. Và thật tệ hai: tôi hết yêu chồng! (năm nào thì tôi cũng được khen tặng "giỏi việc nước, đảm việc nhà"). Buồn thật.

NGOC

Thiếu sự cảm thông trong thời đại này

Bàn luận thế nào thì cuối cùng đại đa số đàn ông vẫn không nhận thấy được cái dở của họ. Cái tôi của họ quá lớn đến nỗi không thể hiểu được điều gọi là đồng cảm, cảm thông; cũng bởi thế họ không thể hiểu được hết phụ nữ phải gánh chịu những điều gì cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, không biết được phụ nữ hy vọng điều gì khi sống trong một gia đình đòi hỏi ở họ quá nhiều thứ!

Hiếm hoi chăng là những khẩu hiệu "hãy cảm thông cho phụ nữ", "hãy chia sẻ với phụ nữ". Mấy người sẽ thực hành điều đó bằng hành động? Và bao người sẽ thực hành chỉ bằng lời nói?

Vợ thăng tiến mà chồng ca cẩm

Mỗi lần ngồi đợi chuyến bay ở phi trường, tôi hay thích thú nhìn những người đàn ông ngoại quốc một tay bế con, một tay kéo chiếc vali thật nặng. Còn ở bến xe của mình, các bạn quan sát thử xem, đại đa số phụ nữ tay xách nách mang..! Có lẽ, mấy ông chồng ngoại quốc "màu mè" vậy thôi, làm sao thương vợ bằng đàn ông Việt Nam của mình!

Mỗi chiều tan tầm, các quán nhậu của chúng ta đông nghịt người, đa số là đàn ông. Có mấy ai trong số đó thật sự tiếp khách? Có được bao nhiêu người đàn ông đang nhậu mà lòng áy náy vì không về được với vợ con?

Tôi tin rằng không có quá nhiều phụ nữ đam mê công việc, ham thích danh vọng đến quên mất gia đình. Họ luôn cảm thấy khó chịu trong lòng nếu chiều nay về muộn, hay buổi tối phải làm thêm công việc. Đa số vì nỗi lo kinh tế nên mới dấn thân và lao lực như thế.

Thay vì ngồi ca cẩm, người đàn ông hãy làm việc nhiều hơn nữa để vợ mình an tâm bớt việc. Người vợ luôn cảm thấy hãnh diện khi chồng được thăng tiến. Còn khi người vợ thăng tiến thì ông chồng chẳng thấy tự hào? Tại sao vậy?

Trời sinh ra đàn ông thông minh giỏi giang hơn phụ nữ à?

Đầu bù tóc rối và dốt dốt mới được sao?

Có một câu chuyện vui là người đàn ông đã từng xin Chúa được biến hóa thành phụ nữ để được sống thảnh thơi, dễ dàng hơn, nhưng chỉ sau một ngày thức dậy cho con ăn, cho con đi học, đi làm rồi ba chân bốn cẳng đón con, lại lo cho con ăn (vì chồng còn mắc lo việc xã hội ngoài quán nhậu), dỗ con ngủ, giặt đồ, ủi đồ, lau nhà... thì đã quỳ xin Chúa cho con được trở lại làm người đàn ông.

Chuyện cười mà cười không nổi vì nó là chuyện thật của rất nhiều cảnh đời phụ nữ hiện đại, không có gì hư cấu cả.

Trừ những người đàn bà hư hỏng, tâm thần, chẳng có người đàn bà nào không có bản năng làm lụng, lo cho chồng cho con, nhưng xin thưa việc nhà không bao giờ là một việc hay một số việc, mà là MỘT ĐỐNG VIỆC.

Nên khi chị Hồng Phinh tâm tư, tôi tin là chị cũng đã trăn trở rất nhiều, vấn đề là chị hãy có bàn bạc, và trong khi bàn bạc phải có nhường nhịn, hy sinh. Nhưng người chồng có muốn bàn bạc không hay chỉ biết trách móc, người chồng có muốn tiến lên không hay là muốn ngừng lại? một người muốn tiến mà một người muốn dừng sống bên nhau cũng khó lắm.

Có một điều buồn cười là ở xã hội Á đông, nhiều người phụ nữ mà lỡ thành đạt, tối ngày phấn đấu, lỡ không đủ sức vẹn toàn thì sống cũng mặc cảm lắm chứ không phải đùa, không giống lời mấy ông nói lý thuyết đâu.

Khổ quá, đừng so sánh với phụ nữ thời xưa

Phụ nữ hiện đại, thông minh bị... hăm dọa

Hăm doạ là cuộc sống gia đình không hạnh phúc nếu quá thông minh. Sẽ không tìm được chồng nếu... học cao quá. Chồng sẽ bỏ nếu... giỏi hơn. Tất cả những gì phụ nữ hiện đại nhận về là sự hăm doạ, ném đá hơn khen ngợi, đề cao.

Nực cười! Cuộc sống gia đình là phải tự nguyện, tại sao lại có câu đại loại "dạy vợ,dạy làm dâu" là thế nào? "Dạy" - từ nghe như bắt buộc, áp đặt, bề trên. Tôi thấy chị Hồng Phinh cũng lo gia đình nhiều rồi, chỉ vì chồng quá đòi hỏi. Nếu muốn "dạy" thì sao không kiếm ôsin về mà dạy?

Phụ nữ từ xưa bị cột chặt dưới gian bếp để quán xuyến nhà cửa thì nay người đàn ông nên hiểu rằng ngôi nhà là nơi anh ta ở (chứ không phải một mình vợ, và vợ không phải người giúp việc), vì vậy nếu 2 vợ chồng cùng đi làm thì việc nhà là việc không của riêng ai.

Về phần phụ nữ chúng ta, chúng ta phải thực sự nắm rõ giá trị của bản thân mình.

Sống sao cho phải đạo lý, đồng thời phải tôn trọng chính mình, không phải lụy vì tình hay trói buộc bởi giáo lý gì gì đó để rồi phải dập tắt đi những đam mê, những tài năng của bản thân.

Tóm lại, để xã hội thực sự thực hiện quyền bình đẳng nam giới, thì chính phụ nữ chúng phải là những người tiên phong, kiên quyết lánh xa những người đàn ông gia trưởng, ích kỉ, nông cạn, hời hợt.

Thế giới này không thiếu gì đàn ông, mà nếu không có đàn ông thì chúng ta cũng không chết được, có rất nhiều việc làm có ích nếu chúng ta không có một người đàn ông bên cạnh. Phụ nữ chúng ta hãy mạnh mẽ lên!

Theo bạn, phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Ý kiến khác

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

NGUYỄN KIM CÔNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận