- Đã nói nhiều lần là đừng nói chuyện giá vàng với tui. Có đồng nào xào đồng nấy, nằm mơ cũng không dám thấy vàng. Tui đang nhức đầu với đủ thứ tiền phải nộp cho mấy nhóc đầu năm học đây!
- Người ta nộp hết trơn mà giờ này ông anh vẫn còn... nhức đầu tính toán. Vậy là thuộc diện “cá biệt” rồi! Ông anh làm khổ mấy đứa nhỏ, tụi nó không có tiền nộp cũng thấy ngại với thầy cô, bạn bè. Thầy cô cũng khổ với ông anh, họ không hoàn thành “chỉ tiêu”, có thể bị hiệu trưởng rầy rà. Rồi ông bà hiệu trưởng cũng khổ theo. Thiệt ông anh làm nhiều người khổ quá!
- Nhưng tui cũng đang lo rầu bạc đầu đây, có muốn làm “cá biệt” thế đâu! Ông xem, đủ loại tiền phải nộp, mà loại nào cũng tăng cho kịp... lạm phát, ngay đến bảo hiểm cũng tăng. Mà tui thì y nguyên, có gì tăng đâu!
- Không có gì tăng thì phải... giảm, giảm tiêu xài, giảm ăn mặc để lo cho con em chúng ta đầy đủ chứ!
- Cũng chẳng có gì để... giảm nữa. Vợ chồng tui đã giảm tất tần tật rồi. Ủa, nãy giờ ông “lên lớp” tui hơi bị nhiều nghe! Mà ông bạn có hơn gì, cũng thuộc loại “cá biệt” như tui thôi!
- Thì... tui nói thế cũng là ”tự vấn” thôi mà! Anh em mình đều thuộc hội “phụ huynh cá biệt”, ông anh là hội trưởng, còn tui hội phó! Có điều chẳng biết có nên “quảng bá” cái chức danh này không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận