Oprah Winfrey được đặt tên đường ở Chicago
Phóng to |
Biết bao buồn vui và xúc động trong suốt thời gian thực hiện chương trình đã được Oprah chia sẻ với tờ Hollywood Reporter.
* Đâu là thử thách lớn nhất khi thực hiện chương trình này, thưa bà?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trở thành những ngôi sao mà không ai có thể thay thế được. Giống như khi hỏi “Bạn là ai”, mọi người sẽ nói: “Ofrie, Okrap, là cái gì?”. Tên thật của tôi là Oprah. Thật cảm ơn Chúa khi họ không nhầm lẫn điều đó.
Buổi ra mắt đầu tiên là sự xuất hiện một phụ nữ chưa hề được biết đến. Nhưng rất mừng là mọi người đã hưởng ứng những thông điệp mà chúng tôi cố gắng mang đến cho họ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: “Chúng tôi muốn thực hiện chương trình này cho bạn bởi vì chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn không hề đơn độc”.
* Bà ấn tượng khách mời nào nhất trong các chương trình của mình?
- Vị khách mời mà tôi ấn tượng nhất là một người phụ nữ tên Tererai Trent. Cô ấy sinh ra ở một ngôi làng tại Zimbabwe. 11 tuổi, cô ấy đã kết hôn và có 3 con vào lúc 18 tuổi. Điều đó đã chôn vùi giấc mơ của cô như vùi tiền dưới một đống đá to. Nhưng sau bao nỗ lực, cô ấy đã thực hiện được giấc mơ đó khi đến nước Mỹ và hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Theo tôi, câu chuyện đó nói lên sự hi vọng, sự kiên nhẫn, không bao giờ từ bỏ ước mơ và luôn tin tưởng ở chính bản thân mình. Đó là hình ảnh thu nhỏ và tượng trưng cho mọi thứ mà tôi cố gắng mang đến cho khán giả trong chương trình này suốt 25 năm qua.
Phóng to |
* Bà đã nghĩ đến việc kết thúc chương trình này khi nào?
- Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc khép lại chương trình này khi chương trình tròn 20 tuổi. Tôi luôn thích những con số tròn trĩnh. Việc này bắt nguồn từ bố tôi khi tôi hỏi: Con có thể có một ít tiền được không thì bố tôi bảo rằng: Xin lỗi, bố không có tiền chẵn. Nên tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc kết thúc chương trình này vào lễ kỷ niệm 20 năm. Tuy nhiên, sau đó Mattie Stephanie, một cậu bé 12 tuổi bị chứng loạn dưỡng cơ, đã gửi tôi một lá thư từ giường của bệnh viện. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Đó là tất cả lý do vì sao tôi phải chờ đến 25 năm mới khép lại chương trình này.
* Bà cảm thấy như thế nào khi chương trình này kết thúc?
- Tôi đang tự hỏi “Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu như tôi không xúc động?”. Tất cả mọi người đều đã rất xúc động trong suốt những chương trình vừa qua. Tôi cũng đã bật khóc trước chương trình cuối cùng. Nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái vì mình đã nỗ lực hết mình và hoàn thành tốt công việc này. Tôi thật sự cảm thấy tự hào vì điều đó. Và tôi không cảm thấy tiếc nuối điều gì cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận