Ông già tách biệt

29/11/2015 11:08 GMT+7

TT - Có một lão nông gần 40 năm sống tách biệt cộng đồng trong khu rừng ngập mặn Rú Chá để bảo vệ hệ sinh thái nguyên sơ. Đó là ông Nguyễn Ngọc Đáp (70 tuổi) ở thôn Thuận Hòa B, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế.

Vợ chồng lão nông Nguyễn Ngọc Đáp - Ảnh: Nhật linh
Vợ chồng lão nông Nguyễn Ngọc Đáp - Ảnh: Nhật Linh

Rú Chá được biết đến là một hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích lớn nhất ở khu vực đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên-Huế. Với chức năng như một vùng đệm sinh thái giữa đất liền và đầm phá, nơi đây có nhiều loại thủy sinh, chim chóc và các loại cây thân mềm cư trú.

Nhà ông Đáp không dễ kiếm, bởi nó nằm biệt lập, sâu trong rừng ngập mặn giữa một hòn đảo nhỏ có diện tích chưa tới 1ha, xung quanh bao phủ bởi chá và muỗm, hai loại cây đặc trưng của khu rừng ngập mặn này.

Năm 1975 - 1976 ông xây dựng gia đình với bà Tần Thị Hồng rồi đưa bà tới đây khai khẩn đất đai, cất căn nhà gỗ, sống cuộc sống biệt lập. Khi ấy cảnh vật ở đây còn hoang vu, chưa có con người. Nước ngập mặn có cá tôm nên ông cũng có cái để sống qua ngày và dành thời gian để chăm nom rừng Rú Chá.

Người ta nói có hơi của ông nên từ đó cây chá, sú, đước đua nhau bén rễ sinh sôi phát triển, chim muông đua nhau tìm về đậu.

Ông Đáp bảo: “40 năm nay rồi, cứ mỗi sáng, uống xong cốc nước chè tươi là tôi chèo thuyền đi quanh đảo để xem có con vật nào bị mắc bẫy của thợ săn không, có thì phá bẫy luôn; tiện thể canh chừng những người vào rừng chặt cây làm củi bán.

Tôi yêu khu rừng ngập mặn này hơn cả tính mạng, tôi đếm được từng cây chá, cây sú, từng con chim ở đây. Nó như một phần cuộc sống của tôi”.

Nói về cuộc sống hiện tại, ông Đáp bảo rằng cái ăn cái mặc giờ cũng đã đỡ hơn xưa, nhưng nguồn nước sạch thì vẫn khổ, bởi nước ở đây nhiễm mặn. 40 năm qua, ông gìn giữ thiên nhiên chỉ bằng thiện chí của mình mà không nhận bất kỳ khoản kinh phí hỗ trợ nào từ chính quyền.

Sống giữa lòng thiên nhiên hoang sơ dường như là chí hướng của ông Đáp, chứ đời sống của ông chẳng có biến cố trắc trở nào lớn lao để phải sống tách biệt với xã hội loài người như vậy.

Dù sinh tới 10 người con nhưng ông lại cho họ vào làng, chỉ còn lại giữa rừng có vợ chồng già và người bạn thân thiết là chiếc radio. Chỉ khi nào tết, giỗ kỵ vợ chồng ông mới vào làng.

Ông nói: “Ở đây quen rồi, vào làng ồn ào, không chịu được. Gì chứ đời lão gắn với Rú Chá này cho đến khi xanh cỏ thì thôi” .

NHẤT LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận