Ôm lấy những thiên thần đáng thương

30/03/2013 06:35 GMT+7

TT - Hai năm, 161 trẻ em Việt Nam có tình trạng sức khỏe đặc biệt đã được các gia đình nước ngoài nhận làm con nuôi.

YC0RzfRf.jpgPhóng to
Hai bé Bình (phải) - Phước khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi Ảnh TDH cung cấp

Số liệu của Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) công bố tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện chương trình tìm gia đình thay thế cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt diễn ra cách đây ít ngày làm an lòng nhiều người. “Nhu cầu đặc biệt” là cách nói hoa mỹ thay cho thực tế nhói lòng về những đứa trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đang sống tại các trung tâm bảo trợ của Việt Nam. Bị gia đình chối bỏ, cánh cửa cuộc đời ngỡ đã khép lại bỗng dưng được mở ra nhờ tình yêu thương của những người cách xa nửa vòng Trái đất, cùng sự nỗ lực của hàng trăm cơ quan, tổ chức trong nước.

Đứa trẻ bị chối bỏ

Bé Dư Thái Toàn (1 tuổi) bị mẹ bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu. Em bị chậm phát triển, mí mắt bị sụp, hai ngón tay cái cứ quặp vào bàn tay không thể nào duỗi thẳng. Một gia đình nước ngoài đã làm thủ tục nhận nuôi em nhưng cuối cùng họ trả về trung tâm vì nghi ngờ em bị bại não. Và rồi điều kỳ diệu đã đến! Thông qua tổ chức con nuôi của Canada (TDH), sau khi biết rõ bệnh tình của Toàn, gia đình ông Michael Wagner và bà Johanne Wagner (Canada) xin em về làm con nuôi. Cuối năm 2012, họ nhận thêm hai chị em sinh đôi La Thị Bình và La Thị Phước bị mẹ bỏ rơi ở TP.HCM. Hai em bị hội chứng Alagille, vàng da, tắc mật.

Điều gì khiến ông bà Wagner muốn làm bố mẹ của những đứa trẻ bệnh nặng, bị bỏ rơi như Toàn, như Bình, Phước? Quan niệm sống và yêu thương của ông bà Wagner vô cùng giản dị, như những dòng họ viết trên blog cá nhân:

“Hai vợ chồng tôi có chín người con, chín điều kỳ diệu, chín món quà từ cuộc sống. Đó là một vòng cầu vồng đẹp đẽ, một sự hòa trộn tuyệt vời giữa những đứa trẻ sinh ra từ bản thân người mẹ, từ tâm hồn và từ trái tim. Chúng tôi may mắn sinh ra năm người con, và sau đó là điều kỳ diệu đến từ việc xin con nuôi quốc tế từ Việt Nam. Chín người con có nhiều không? Chúng tôi có coi gia đình mình là đông con không? Không. Thêm một người con như thêm một củ khoai nữa vào trong nồi mà thôi.

Khi chúng tôi nhận nuôi cháu Dư Thái Toàn hai năm trước đây, cháu có nguy cơ bị bại não và chúng tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là chúng tôi phải chuyển đến sống ở một ngôi nhà gỗ một tầng để thuận tiện cho việc sử dụng xe lăn. Nhưng cháu Toàn rất may mắn, giờ đây cháu đã là một cậu bé 2 tuổi rưỡi khỏe mạnh.

Hai trẻ em sinh đôi cần nhiều sự chăm sóc đặc biệt hơn. Hội chứng Alagille các cháu gặp phải đòi hỏi 5-6 lần thăm khám bác sĩ mỗi tháng: bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ nhi, bác sĩ chuyên khoa gan, bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ nội tiết, bác sĩ tim mạch, bác sĩ phẫu thuật. Hằng tuần chúng tôi còn tiếp đón đến nhà một y tá và một chuyên gia dinh dưỡng. Chúng tôi cần một hiệu thuốc chuyên ngành có thể chuẩn bị thuốc men cho các cháu. Mỗi sáng, tôi chuẩn bị khoảng 15-20 chiếc xilanh, thêm mười chiếc nữa vào buổi chiều. Bởi Alagille đồng nghĩa với việc cho ăn qua ống sonde. Các cháu ăn ba bữa một ngày, cộng với bữa ăn đêm lúc 10g. Thỉnh thoảng các cháu kéo ống sonde này ra và thế là lại phải đưa chúng về vị trí cũ. Chúng tôi may mắn được tài trợ sữa, nếu không với số lượng sữa hai cháu uống, tính đến giờ có thể chúng tôi đã phá sản. Và đối với những người nghĩ rằng các cháu tiêu tốn nhiều tiền của Chính phủ Canada, xin mời quý vị rời khỏi trang này và đừng bao giờ vào đọc nữa. Bởi vì đó là những lời bình phẩm mà tôi nghe thấy từ một số người đối với việc nhận nuôi trẻ em cần sự chăm sóc đặc biệt.

Ngôi nhà của chúng tôi không hỗn loạn. Mọi thành viên trong gia đình đều sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng, không ai phải trốn vào một góc nhà để khóc, các cháu đều được đến trường. Michael và tôi vẫn tham gia chạy bộ đều đều. Chúng tôi là những người ngăn nắp và chúng tôi nhìn cuộc sống một cách giản đơn”.

Cho đi mà không nhận lại

Những trường hợp may mắn như Toàn, như bé Bình, bé Phước không nhiều. Danh sách các em cần tìm gia đình còn nối dài hơn khi sau tên của các em là hàng chục thứ bệnh đi kèm: chậm phát triển tâm thần vận động, bại não, cụt ngón tay, tắc mật, não úng thủy, sứt môi hở hàm ếch, mù một mắt, cườm mắt, co giật nhãn cầu, câm điếc bẩm sinh...

Cũng có những trường hợp làm day dứt lòng người như bé Nguyễn Thiên An (3 tuổi), đã qua đời vì nhiễm HIV khi các tổ chức đang làm thủ tục cho một gia đình nước ngoài nhận em về nuôi. Bà Lê Thị Trang Đài (Sở Lao động - thương binh và xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu) rưng rưng khi nói về câu chuyện của bé An: “Xưa nay người Việt Nam mình có nhiều người đi xin con nuôi chỉ mong xin được những đứa con khỏe mạnh với mong muốn sẽ được nương tựa khi về già. Nhưng khi tìm gia đình cho các em có nhu cầu đặc biệt, tôi biết rằng suy nghĩ ấy đã thay đổi. Hơn cả việc tìm được cho các em một mái ấm, hơn cả việc một cuộc đời tưởng như khép lại thì đã được mở ra, là mình giữ được niềm tin ở việc cho đi yêu thương mà không hề mong nhận lại...”.

Yêu thương cho đi mà không mong nhận lại, để cuộc sống của những đứa trẻ như Bình, như Phước, như Toàn sẽ không còn được đo bằng thời gian, bằng năm, tháng, thậm chí bằng ngày, mà được đo bằng độ sâu thẳm của tấm lòng, của những vòng tay đang ôm lấy các em.

Thí điểm trên 4 tỉnh thành

Tìm gia đình thay thế cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt là chương trình do Bộ Tư pháp và Tổ chức Unicef thực hiện. Qua hai năm thực hiện thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng, chương trình đã tìm được hàng trăm gia đình người nước ngoài nhận nuôi 161 em, là các em có sức khỏe đặc biệt, thông qua các cơ quan, tổ chức ở địa phương và các văn phòng con nuôi nước ngoài. Các gia đình muốn nhận con nuôi ở Việt Nam phải được thẩm định hồ sơ, điều kiện kinh tế, thân thế gia đình... rất kỹ càng. Sau khi nhận con nuôi, họ phải thường xuyên báo cáo tình hình sức khỏe của con nuôi thông qua các tổ chức con nuôi trong và ngoài nước.

TÂM LỤA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận