
Tro núi lửa Anak Krakatau gây ảnh hưởng mạnh đến môi trường và hoạt động hàng không tại Indonesia và các quốc gia lân cận - Ảnh: TRAVIGATOR
Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết hoạt động của Anak Krakatau ở eo biển Sunda đã trở về kiểu phun Strombolian, với những đợt núi lửa phun ngắn hơn và cường độ thấp hơn so với vài ngày trước.
Trong ngày 8-9, cơ quan này ghi nhận tám đợt phun nhỏ, mỗi đợt kéo dài khoảng 10-15 giây. Tro và vật liệu núi lửa lúc này chủ yếu tập trung quanh miệng và sườn núi.
Trước đó, Anak Krakatau trải qua một đợt phun liên tục kéo dài khoảng 25 giờ, bắt đầu từ tối 4-9 và kết thúc rạng sáng 6-9. Trong thời gian hoạt động mạnh, núi lửa tạo ra những vòi dung nham đỏ rực cùng lượng lớn tro bụi phát tán lên khí quyển.
Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, kiểu phun Strombolian đặc trưng bởi các đợt phun ngắt quãng, thường bắn dung nham nóng, đá và tro lên khỏi miệng núi lửa trong thời gian ngắn.
Tro từ Anak Krakatau đã lan qua nhiều khu vực, gồm Banten, Lampung và vùng đô thị Jakarta. Có thời điểm cột tro vươn lên độ cao khoảng 15km, buộc hàng loạt sân bay phải đóng cửa vì nguy cơ tro núi lửa làm hỏng động cơ và hệ thống máy bay.
Gần 3.000 chuyến bay bị hủy hoặc chậm trong hai ngày, ảnh hưởng tới hơn 300.000 hành khách trước khi hoạt động hàng không dần trở lại bình thường.

Khói núi lửa Anak Krakatau nhìn từ trên cao - Ảnh: NST
Để xử lý lượng tro trong không khí, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia phối hợp với cơ quan khí tượng và Bộ Giao thông triển khai các chuyến bay điều chỉnh thời tiết.
Ngày 8-9, năm chuyến bay được thực hiện bằng hai máy bay Cessna Caravan xuất phát từ sân bay Pondok Cabe và Halim Perdanakusuma.
Một chuyến rải bột natri clorua, tức muối ăn, vào mây. Một chuyến khác sử dụng dung dịch canxi clorua làm chất tạo ngưng tụ. Ba chuyến còn lại phun sương nước trực tiếp vào khí quyển.
Mục tiêu của hoạt động này là tạo hoặc tăng lượng mưa ở những khu vực có điều kiện thích hợp, giúp các hạt tro trong không khí kết tụ với nước và rơi xuống mặt đất nhanh hơn.
Indonesia thường gọi biện pháp này là hoạt động điều chỉnh thời tiết. Công nghệ tương tự từng được nước này sử dụng để tạo mưa trong mùa cháy rừng, giảm ô nhiễm không khí hoặc bổ sung nước cho hồ chứa.
Tro núi lửa khó xử lý hơn bụi thông thường. Những hạt rất nhỏ có thể tồn tại trong không khí, gây kích ứng mắt và đường hô hấp, đồng thời đặc biệt nguy hiểm đối với hàng không vì có thể bị hút vào động cơ phản lực.
Cơ quan khí tượng Indonesia khuyến cáo người dân ở những khu vực có tro rơi hạn chế hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang và kính bảo vệ mắt.

Núi lửa 'khét tiếng' Anak Krakatau tại Indonesia phun trào - Ảnh: WIKIMEDIA
Núi lửa từng gây thảm họa tại Indonesia
Dù cường độ phun đã giảm, mức cảnh báo đối với Anak Krakatau vẫn được giữ ở cấp III, tương đương mức "Siaga", và người dân không được đi vào khu vực bán kính 3km quanh miệng núi lửa.
Các thiết bị đo biến dạng hiện chưa ghi nhận chuyển động ở thành miệng núi có khả năng gây sạt lở xuống biển. Hệ thống quan trắc mực nước cũng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường cho thấy nguy cơ sóng thần.
Chi tiết này được theo dõi đặc biệt chặt chẽ bởi Anak Krakatau từng gây thảm họa vào cuối năm 2018. Một phần thân núi khi đó sụp xuống biển sau đợt phun, tạo ra sóng thần ở eo biển Sunda khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Anak Krakatau hình thành trên khu vực còn lại sau vụ phun trào Krakatau năm 1883. Núi lửa bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển vào thế kỷ 20 và tiếp tục lớn dần qua các đợt phun trào.
Sau thời gian tương đối yên ắng từ cuối năm 2023, Anak Krakatau hoạt động trở lại ngày 2-7-2026. Các đợt phun kiểu Strombolian, kèm đá nóng và tro núi lửa, tiếp tục xuất hiện trong những tháng sau đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận