Nói với con về hòa bình

Những ngày tháng tư này sẽ trở thành ký ức khó quên của người dân cả nước, nhất là người dân TP.HCM, tất cả đang cùng trải qua thời khắc lịch sử: đất nước tròn 50 năm thống nhất.

Nói với con về hòa bình - Ảnh 1.

Một em bé được tham gia đoàn diễu binh, diễu hành cùng một chiến sĩ Kỵ binh cảnh sát cơ động- Ảnh: NGUYÊN KHANG

Không khí những ngày tháng tư "trọn niềm vui" trong thế hệ trẻ, những người sinh sau ngày 30-4-1975, được hưởng hòa bình một cách tuyệt đối, đã được họ gọi tên thành "hòa bình thật đẹp".

Tiếng súng, máy bay, pháo kích, hay cảnh phải nơm nớp nấp hầm trú ẩn là dĩ vãng tròn 50 năm. Mọi người được học tập và làm việc theo sở nguyện. Năm tháng đói khổ dần lùi xa, chưa hẳn với tất cả, nhưng gần như ai cũng nếm vị hòa bình với cơm đủ no, áo đủ mặc.

Có thể thấy, người thành phố đến nông thôn thời nay không lo đói mà lo thừa cân, không sợ sinh nhiều mà sợ dạy con không đúng cách giữa vòng xoáy vật chất tương đối đủ đầy.

Dường như, con người lớn lên trong hoàn cảnh nào cũng có hai mặt của nó, điều quan trọng là mình biết phát huy tích cực, chọn hướng đi sáng đẹp.

Những ngày tháng tư, thông điệp hòa bình trở nên sống động trong lòng người. Những câu chuyện thời chiến được kể, những ký ức về khó khăn của hơn 50 năm trước được hồi tưởng, đôi khi giới trẻ gen Z không hình dung nổi, cứ như là cổ tích.

Mà thiệt sự, cả lịch sử Việt Nam hào hùng và bi tráng như cổ tích, với một đất nước nhỏ bé trên địa đồ thế giới nhưng vang danh năm châu vì đã đương đầu với những cuộc chiến 1.000 năm, 100 năm với những cường quốc, để rồi chính người Việt đã "rũ bùn đứng dậy sáng lòa".

Nói với con về hòa bình có lẽ là bài tập về giáo dục lòng yêu nước, hun đúc tinh thần kiên cường, bất khuất của người Việt.

Rằng "phút giây này, khi các con được đến trường trong lớp học khang trang là thành quả của cha ông lớp lớp nằm xuống, bảo vệ và xây dựng". Bài học về tri ân, báo ân có lẽ không bao giờ cũ kỹ để nhắc lại không chỉ mỗi dịp tháng Tư, mà trong mọi hoàn cảnh.

Con người chỉ hạnh phúc, biết nỗ lực sống tử tế khi có và còn lòng biết ơn, khi trái tim đong đầy niềm tự hào về cha ông mình.

Nói với con về hòa bình là nhắc con trân trọng mọi giá trị đang có, không để mình tha hóa hoặc lao theo giá trị bên ngoài, đánh mất văn hóa, bản sắc Việt.

Có những cái mất âm thầm như là lối sống, văn hóa mà đôi khi ta không cảnh giác, đến lúc cả thế hệ bị lún sâu, trả giá lớn hơn mất mát nào thuộc về hình thức có thể nhìn thấy, đoạt lại.

Thế giới đang đổi thay nhanh chóng. Lịch sử sẽ là bài học cho hiện tại nếu ta chạm tay vào với một sự tỉnh táo, tự hào nhưng không tự kiêu, lấy đó làm động lực cho hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Ai đó nhắc nhớ, người trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, gìn lòng yêu nước, quý chuộng hòa bình mà cha ông kiến tạo phải được nuôi dưỡng, truyền thừa cho lớp lớp kế nghiệp, không đâu xa từ những bài ca về Tổ quốc ngàn đời, về hòa bình, tự chủ.

Hòa bình tất nhiên không thể đi ngoài hòa giải, từ lòng mình với những đối tượng thân gần và với cả những anh chị em chung dòng máu Việt. Tháng tư ghi dấu lịch sử cũng là mở ra trang sử "sum họp một nhà", dạy chúng ta về tinh thần đoàn kết sẽ thành công, như câu chuyện bó đũa trong sách tập đọc năm nào…

Nói với con về hòa bình - Ảnh 4.Hòa bình rồi, về thôi

'Hòa bình rồi, bà con về thôi. Đất nước độc lập rồi, bà con yên tâm ai về nhà nấy'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hòa Bình 30-4-1975