27/03/2016 11:52 GMT+7

Nỗi đau đang thấm vào da thịt

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI (từ Brussels)
NGUYỄN PHAN QUẾ MAI (từ Brussels)

TTO - Tôi đang đau những nỗi đau của người Bỉ, nhưng trong những giây phút này, tôi cũng đang nghĩ về các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực ở Iraq, Afghanistan, Syria.

Ba ngày đã trôi qua, nhưng không khí tang tóc vẫn đang bao trùm lên Brussels vốn dĩ rất thân thiện, hiền hòa. 

Ta thảng thốt nhận ra rằng có thể gương mặt này, nụ cười này ta mới bắt gặp trên phố hôm qua, dưới tán hoa anh đào rực rỡ của mùa xuân. Ta thảng thốt rằng có thể chính ta đã có mặt ở sảnh sân bay, con tàu điện ngầm ấy vào giây phút nổ bom. Và có thể, có thể lắm, ta đã nằm xuống cùng với họ.

Trên các mạng xã hội của Bỉ hiện có rất nhiều thông điệp tìm kiếm người thân bị mất tích sau các cuộc nổ bom.

Tôi không thể tưởng tượng được gia đình của những người mất tích đang cảm thấy hoảng sợ và đau đớn đến nhường nào. Cũng có thể người thân của họ đã tan xương nát thịt bởi các quả bom và vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được.

Và đối với các gia đình nhận diện được người thân đã mất, nỗi đau của họ cũng không thể nào diễn tả nổi.

Và nỗi đau dường như đang lặn sâu vào da thịt của từng công dân thành phố. Dường như ai cũng quen biết một vài nạn nhân, hoặc biết ai đó đã được thoát chết một cách kỳ diệu.

Anh Horst Pilger, bạn của gia đình tôi, là một trong những người thoát chết trong gang tấc. Vừa mới tuần trước, anh cùng vợ con đến nhà chúng tôi ăn tối và nói về kế hoạch sang Rome, thủ đô của Ý, thăm thú vài ngày.

Sáng 22-3, vợ chồng anh và hai con có mặt ở sân bay. Họ làm xong thủ tục gửi hành lý và ngồi ở quán cà phê gần sảnh để chờ giờ lên máy bay. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Hai con của anh Horst nghĩ đó là pháo hoa, nhưng anh Horst và vợ anh, chị Mel, biết ngay đó là tiếng bom.

Họ nhìn nhau. Chưa kịp định thần, thêm một tiếng nổ long trời lở đất vang lên rất gần. Trần nhà sụp đổ và khói dày đặc khắp nơi, cùng với tiếng thét và tiếng khóc.

Cố trấn tĩnh, anh Horst và chị Mel ôm hai đứa con lần tìm đến cửa ra vào và thoát chết. Thật may mắn cho họ vì quả bom thứ ba, nặng 16kg, mà kẻ khủng bố đã đưa vào sân bay đã không phát nổ.

Hiện giờ, anh Horst có thể trò chuyện với chúng tôi nhưng vợ và hai con của anh bị sốc nặng và không muốn ra khỏi nhà.

Những cú sốc tâm lý là những gì mà rất nhiều người ở đây đã và sẽ phải tiếp tục trải qua. Tôi nhớ ánh mắt thảng thốt của con gái tôi khi trở về nhà từ trường học buổi chiều ngày Brussels bị đánh bom. Cháu mở máy tính, chỉ vào một tấm ảnh được chụp sáng hôm đó ở sân bay - tấm ảnh một người đàn ông cao gầy đang nằm dưới đất, đôi chân bê bết máu.

Rồi cháu nói đó là thầy Sebastien Bellin, người vẫn hay vào trường của cháu - Trường quốc tế Bỉ ISB - để dạy bóng rổ cho học sinh. Thầy chính là một trong những vận động viên bóng rổ xuất sắc nhất của nước Bỉ và là ngôi sao của đội bóng rổ Gent Hawk. Mới đây, thầy cũng đã có buổi nói chuyện ở trường về hướng dẫn ngành nghề cho các học sinh.

Sáng 22-3, thầy Sebastien ra sân bay về Mỹ để gặp vợ con. Sức nổ của quả bom đã quật thầy ngã xuống. Thầy bị thương nặng và không biết có còn chơi bóng rổ được không...

Tôi đang đau những nỗi đau của người Bỉ, nhưng trong những giây phút này, tôi cũng đang nghĩ về các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực ở Iraq, Afghanistan, Syria.

Thường họ xuất hiện trên màn hình hoặc ở những bài báo như những con số. Nhưng đằng sau những con số ấy là những con người, những câu chuyện, những gia đình, những vui buồn và hạnh phúc.

Thế giới chẳng còn biên giới nữa rồi. Chiến tranh và việc sử dụng vũ lực ở một quốc gia đang châm ngòi cho nguy cơ khủng bố ở nhiều quốc gia khác.

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI (từ Brussels)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên