Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Brussels không khóc nữa

23/03/2016 15:31 GMT+7

TTO - Từ Brussels, chị Như Quỳnh De Prelle đã thư cho TTO cuộc sống của thành phố này một ngày sau cuộc khủng bố kinh hoàng...

Ngày 22-3 bầu trời Brussels yên tĩnh. bình thường bọn trẻ nhà tôi hay nhìn máy bay ngang qua trên đầu từ trong những ô cửa kính. 

Hôm nay, bầu trời bình yên, không một chiếc máy bay nào ngang qua từng sợi nắng
Mặt đất thì nhiều máu
Nhiều người nằm xuống nát tan thịt xương
Thành phố vẫn lặng yên
Các chuyến tàu mặc niệm cúi chào

3h chiều chúng tôi đi đón con trai ở trường gần nhà, đi bộ tầm 7 phút. Trường học mở cửa cho từng phụ huynh vào đón các con chứ không phải đợi đến chuông reo. Ngày mai vẫn đi học bình thường nhưng cửa mở lúc 8h chứ không phải trước 8h như mọi khi. Nghĩa là tình hình an ninh được tăng cường như tháng 11 vừa rồi.

Chúng tôi trên đường đi về, xe cộ vẫn đi lại. Công trường ở bên cạnh trường học của con trai các máy cẩu vẫn làm việc. Ngày hôm nay, chồng tôi đi bộ về nhà từ trường học. Ở một bệnh viện trong thành phố cũng được cảnh báo có bom vì lượng người bị thương được chuyển đến đó.

Trường học chồng tôi dạy cạnh một bệnh viện lớn ở trung tâm, các phụ huynh lo lắng đến đòi đón con về, nhà trường thì giữ gìn bọn trẻ ở bên trong. Chồng tôi dừng giờ dạy để lắng nghe sự huyên náo của các em.

Brussels là thành phố quốc tế đến 62 phần trăm, nên đa phần học sinh ở trường chồng tôi dạy chủ yếu là người nước ngoài chứ không phải người bản địa gốc.

Buổi tối, tại quảng trường trung tâm của thành phố, nhiều người dân đã đến tưởng niệm, nguyện cầu cho những nạn nhân trong 2 vụ bom buổi sáng 22.3. Những nghệ sỹ đường phố tiễn đưa các linh hồn không may mắn bằng âm nhạc.

Tôi theo dõi tin tức, cái ác gây hoảng hốt cho con người bao nhiêu thì ở khắp mọi nơi mọi người đang hướng về trái tim châu Âu, nguyện cầu cho chúng tôi ở đây được bình an. Bọn trẻ vẫn đi ngủ sớm như mọi ngày. Chồng tôi vẫn làm việc muộn đến giữa khuya để chuẩn bị cho bài giảng ngày hôm sau.

23-3

Buổi sáng chúng tôi dẫn bọn trẻ đi học, gặp hàng xóm ở ngay thang máy, một mẹ cùng 2 cô con gái, hôm nay, bọn trẻ cầm giỏ trứng đi học, đang mùa Phục sinh mà.

Lần thứ 2 trong năm đầu tiên đi học mẫu giáo, con trai tôi tự đi một mình vào lớp học từ cổng trường sau 2 lần khủng bố. Để bảo vệ an ninh, chỉ học sinh được đi vào, bố mẹ đứng ngoài chứ không như bình thường bố mẹ đi vào sân trường cùng con, đợi giờ vào lớp. Trên đường đi học, con trai tôi hỏi bom là gì? Tôi trả lời, bom như quả táo con ạ. Vậy có ăn được không? Bom nguy hiểm, không phải để ăn.

Hôm nay, xe bus đã hoạt động trở lại sau chiều qua tạm dừng. Những phụ huynh dẫn con đi học không vội vã như mọi ngày cho đúng giờ, mọi người dường như thư thả hơn.

Chủ nhật, ngày 27 tháng 3, tại Brussels tổ chức cuộc diễu hành với chủ đề Chống sợ hãi để thể hiện thái độ với bọn khủng bố. Mùa phục sinh năm nay bọn trẻ vẫn tìm trứng trong vườn nhà mẹ, còn người lớn chúng tôi thảng thốt những nỗi buồn của loài người.

Brussels không sợ hãi, bình tĩnh và đoàn kết. Đó là thông điệp của trái tim Châu Âu. 

NHƯ QUỲNH DE PRELLE
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận