07/03/2025 06:26 GMT+7

Những phận đời buồn nhưng không bi lụy

Đọc Hồ nước mùa xuân, ta thấy có những người tưởng như vô danh hay thân phận phụ nữ va đập giữa cuộc đời, tuy buồn nhưng không bi lụy, có thể chịu nhiều tổn thương, đau khổ nhưng không mất đi khát vọng sống và tự chủ trước bão dông.

Hồ nước mùa xuân của Nguyễn Thị Minh Ngọc: Những phận đời buồn nhưng không bi luỵ - Ảnh 1.

Hồ nước mùa xuân là tác phẩm mới nhất của nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tuyển truyện Hồ nước mùa xuân, chọn lọc 21 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc sáng tác từ trước năm 1975 đến nay, vừa ra mắt độc giả.

Trong đó có truyện đã được chuyển thể thành phim, đoạt nhiều giải thưởng như: Quán trọ (Giải truyện ngắn của báo Kiến Thức Ngày Nay và Hội Nhà văn TP.HCM, 1993); Hải Nguyệt (Giải A Hội Điện ảnh Việt Nam, 1998)...

Khát vọng sống của thân phận tưởng như vô danh

Trong lời đầu sách, Minh Ngọc viết: "Cùng với bà cụ "cám ơn miền Nam" ở Hải Phòng là cô giáo mà tôi gặp ở một con suối gần Sa Pa, anh thanh niên ở Tây Nguyên (Chiếc nhẫn), người lính gác cầu ở Rừng Lá thời chiến tranh, cô xe ôm đưa tôi từ cầu Gò Dưa đến cầu Rạch Chiếc (Cỏ hoa)... 

Tôi ở tuổi thất thập còn cầm viết vì những người này. Họ là độc giả và cũng là nguồn cảm hứng vô tận của tôi...".

Hỏi bà vì sao lại là họ, Minh Ngọc tâm sự khi rải dài truyện của mình dọc theo thời gian sống, bà còn muốn hình thành tuyển truyện này như những lát cắt trong cuốn hồi ký mình đang viết:

"Tôi sinh ở Bà Rịa, sang Long Xuyên, lên Pleiku, xuống Phan Thiết, có lúc ra Huế học dự bị y, rồi về Sài Gòn, may mắn được sống ở đồng bằng, núi, biển lẫn cố đô.

Tôi thấy cỏ cây, vỏ sò, lăng miếu ở đất nước mình đâu đâu cũng có linh hồn thì làm sao không cảm nhận được những khát vọng sống toát ra từ ánh mắt của những con người lặng thầm, tưởng như vô danh ấy. Những gặp gỡ thoáng chốc chỉ đủ cảm nhận tính cách, còn số phận của họ thì phải tưởng tượng thêm". 

Với Hồ nước mùa xuân, Minh Ngọc thể hiện sự đồng cảm với từng mảnh đời khi lấy điểm nhìn từ những con người nhỏ bé. Dù có thể khốn khó, họ vẫn không đánh mất chính mình và xứng đáng được trân trọng, yêu thương.

Như trong Cỏ hoa là Huê, một cô gái chọn lái xe ôm sau khi đã kinh qua đủ nghề làm thêm để quyết tâm kiếm tiền trả món nợ không phải do mình tạo ra mà từ mối tình đã rã sau hơn 10 năm nuôi dưỡng.

Hay chàng trai Quốc một thời đạp xích lô, đi xe thồ, sống với lũ trẻ mồ côi, có vợ nhưng đã chết theo một cách chẳng ai hay. Hiện giờ lại dạy Anh văn nhiều trình độ, lứa tuổi. Anh thường kể chuyện xạo cho mọi người nghe, và cứ nhận mình là nhân vật chính trong các truyện đó ở Chiếc nhẫn.

Minh Ngọc dẫn dắt người đọc thấu rõ hơn đời Quốc qua hành trình khám phá Tây Nguyên của cô diễn viên Nhụ Hương khi cô vô tình nhập vào một đoàn Tây ba lô do Quốc làm thông dịch và hướng dẫn viên. 

Quốc đã kể cho Hương nghe chuyện đời thật buồn. Sau tất cả, anh còn muốn hạnh phúc không? Hành động tháo chiếc nhẫn khỏi tay và đưa cho Hương khiến độc giả cảm nhận được phần nào câu trả lời. 

Hồ nước mùa xuân của Nguyễn Thị Minh Ngọc: Những phận đời buồn nhưng không bi luỵ - Ảnh 2.

Đông đảo độc giả đến với buổi giao lưu trực tuyến với nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc - Ảnh: HỒ LAM

Hồ nước mùa xuân không phẳng lặng

TS Nguyễn Thị Tịnh Thy nhận định Hồ nước mùa xuân của Minh Ngọc không hề phẳng lặng mà như có chứa bão:

"Bão của định mệnh, của tính cách cá nhân - những cơn bão không gió cứ ập vào cuộc đời, khiến nhân vật phải đắm chìm trong sự trống vắng, chơ vơ. 

Hồ nước mùa xuân của Nguyễn Thị Minh Ngọc: Những phận đời buồn nhưng không bi luỵ - Ảnh 3.

Sách Hồ nước mùa xuân - Ảnh: HỒ LAM

Nhưng dù thế nào, mỗi người cũng phải "một mình bước tới", kiếm tìm, đợi chờ, đón nhận hoặc khước từ và trốn chạy. 

Những người phụ nữ trong truyện của bà khao khát hạnh phúc nhưng lại khước từ cái bình thường đến tầm thường của hạnh phúc". 

Đây là một nhận định xác đáng khi ta lần giở lại tình tiết của một số truyện trong Hồ nước mùa xuân

Ví như ở truyện Hải Nguyệt kể về một cô gái sinh ra trong gia đình có ba đời làm nghề nước mắm truyền thống tại Phan Thiết.

Sau ngày đất nước thống nhất, trước những biến động thời cuộc, gia đình cô vượt biên ra nước ngoài. Trong giây phút căng thẳng nhất, Hải Nguyệt đơn độc rời gia đình, ở lại quê nhà cùng với người bà cố đã qua đời rồi âm thầm gầy dựng lại nghề nước mắm của gia đình mình.

Ở tuyển truyện này, phụ nữ là đối tượng chính mà bà chọn để khai thác với "chất men" thật buồn và day dứt, có lúc người đọc nghĩ rằng chắc họ sẽ bỏ cuộc, phó mặc đời mình cho đắng cay số phận. 

Nhưng đến cuối cùng họ vẫn bước qua những nghiệt ngã ấy một cách bình thản, mạnh mẽ và độ lượng. Như lời của nhà văn từng chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng những người phụ nữ trong tác phẩm của bà dù có thân phận buồn nhưng không bế tắc hay bi lụy. Họ sẽ không bao giờ tự tử, nổi loạn, phản kháng để cùng đi tới diệt vong.

Hồ nước mùa xuân của Nguyễn Thị Minh Ngọc: Những phận đời buồn nhưng không bi luỵ - Ảnh 1.Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tết rồi viết nhanh hơn kẻo trễ

Tết tới, Nguyễn Thị Minh Ngọc lại hối hả viết nhanh, viết nhiều hơn để trả hết "nợ nần" với văn chương, sân khấu, điện ảnh và cũng vì luôn tự nhủ rằng quỹ thời gian của bà đang cạn dần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên