Các thanh niên tình nguyện (phải) hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM - Ảnh: Q.Phương |
Chị ruột của tôi chỉ học đến cấp I, là người bình dân đúng nghĩa, từ cách ăn mặc, đi đứng đến lời ăn tiếng nói. Hôm ấy chị đi chợ, vô tình nhìn thấy một túi vải màu đen. Nhặt lên xem, chị “tá hỏa” khi thấy trong túi có ba chiếc nhẫn vàng và một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Ngay lập tức chị hô hoán tìm ra khổ chủ chiếc túi. Chưa đầy hai phút, chị bị vây kín bởi một “rừng” người. Không ít người bảo chị tôi cứ giữ lấy vì “của mình nhặt được chứ có ăn cắp của ai đâu”, có người còn rỉ tai rủ chị “thông đồng” cho họ nhận là chủ chiếc túi, sau đó sẽ “ăn chia” với chị, thậm chí có những người mặt mày bặm trợn hùng hổ lao vào toan giật chiếc túi nhưng chị kiên quyết giữ chặt nó.
Lát sau có một phụ nữ hớt hải vừa đi quanh chợ vừa khóc, luôn miệng hỏi thăm về chiếc túi. Gặp chị tôi, sau khi mô tả cặn kẽ số lượng tài sản trong túi (tổng cộng gần 30 triệu đồng) cùng những đặc điểm nhận dạng khác trong túi, người đó được chị vui vẻ trả lại chiếc túi. Người phụ nữ cố chạy theo chị đến tận nhà xin gửi chị ít tiền hậu tạ song chị kiên quyết từ chối.
Nhiều người chứng kiến hôm ấy mắng chị tôi dại. Một nhóm sinh viên hay ghé quán chị ăn sáng thắc mắc: “Mấy chục triệu đâu có ít, sao chị không lấy mua chiếc xe máy mà chạy, em thấy chị đi xe đạp mà”. Ðáp lại, chị tôi chỉ cười. Chị nói biết đâu số tiền đó người ta đi vay đầu này đầu kia chữa bệnh, hoặc đơn giản hơn là “nếu mình mất tiền thì mình cũng buồn lắm”. Tôi thầm gọi chị là người tử tế, đúng hơn là người tử tế bình dân.
Trong cuộc sống không ít lần tôi nhận được sự giúp đỡ cũng như chứng kiến hành động đẹp từ những người tử tế bình dân như vậy. Chạy xe ngoài đường quên gạt chống xe hoặc quên tắt đèn xinhan, tôi hay nhận được những lời nhắc nhở từ anh chạy xe ôm, người giao gas, giao nước suối.
Trước những vụ tai nạn giao thông, theo đúc kết của tôi, trong khi nhiều người đứng nhìn, có người móc điện thoại ra quay phim hay chụp ảnh, thì xắn tay áo vào đỡ người bị nạn ngồi dậy, thậm chí đưa người bị nạn đến bệnh viện phần đông cũng là những người bình dân.
Hay trước những vụ người chở hàng bị đổ ra đường, người nhiệt tình giúp họ thu dọn hiện trường cũng thường là những anh xe ôm, bác tài hay người bán vé số tốt bụng, trong khi một số người có vẻ trí thức hoặc sang trọng thường chỉ đứng nhìn bằng sự hiếu kỳ.
Tôi luôn tự hỏi với tầng lớp trí thức (tạm cho là vậy), sự tử tế của họ đâu rồi? Họ quá bận rộn? Họ quá sang trọng, quá trí thức để không thể giúp người? Họ sợ “mất hình ảnh”? Họ sợ bị liên lụy, phiền phức hay nói chung họ sợ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng bằng cách này cách khác?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận