11/04/2010 05:02 GMT+7

Những đồng tiền lẻ

TRẦN ANH
TRẦN ANH

TT - Thỉnh thoảng rẽ vào Tràng Tiền Plaza để thấy cuộc sống có sự sang trọng, lịch lãm trong nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ và giải trí. Khi chân bước qua cửa kính tầng một, mắt khựng lại vì “thùng quyên góp”.

Chuyện cuối tuần

Nó trong suốt như pha lê. Những tờ tiền lẻ, chẵn với các mệnh giá khác nhau đang lổn ngổn ngang dọc trong đó. Thật là ngộ nghĩnh với cái ý nghĩ bắt gặp gần như giống nhau trong mắt mọi người rằng: có tích thì ắt dịch nên trò.

Sự khởi phát bắt đầu từ nhỏ bé như 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng... rồi cứ mon men mà lớn dần nên tấm món, trao gửi đến một hoàn cảnh nào đó đang lưu lạc trong gian khó, bất hạnh. Nghĩ thế thấy lòng bỗng nhẹ như sợi tóc hong nắng mùa thu.

o54iwuH4.jpgPhóng to

Thùng lạc quyên của Hội Chữ thập đỏ quận Phú Nhuận (TP.HCM) tại siêu thị Big C quyên góp giúp nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo khuyết tật (ảnh chụp trưa 1-4) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Những đặc trưng họa tiết của các mệnh giá tiền Việt không lẻ loi trong thùng quyên góp được đặt ở một trung tâm thương mại văn minh bậc nhất Hà thành này. Đồng nhân dân tệ, mấy tờ đôla Singapore, Mỹ, Hong Kong... cũng xuất hiện cùng tấm lòng của các chủ nhân không rõ mặt quen tên.

Rất nhiều nụ cười thanh thản như vừa mua xong được món đồ ưng ý từ các gian hàng cao cấp trong siêu thị, có người nhắc lại mấy chữ Việt bằng giọng Việt dễ nghe: “Vì người nghèo”. Có chút vui lai láng đâu đây quanh một hình ảnh đẹp một cách kiệm lời đến thế giữa chốn hội nhập thượng lưu!

Ở một bệnh viện nọ, thùng quyên góp để mở ngoài trời, ngay trước cổng ra vào, nắng có thể rọi chiếu và mưa cũng có thể lất phất bám từng hạt nhỏ lên đó. Đã bao nhiêu năm rồi nó tồn tại như một hộp truyền thông tình người bên trong khuôn viên bệnh viện. Nơi đó, có người nhận lại sự an lành sau đợt điều trị kéo dài, nhận lại sự hồi sinh sau những chấn thương nặng nề, nhận lại bao điều đáng quý sau những buông bỏ dài dài cho sức khỏe của bản thân.

Hầu hết ai đó khi ra viện đều tặng lại ở cái thùng kia một bó rau, một đĩa cơm, một hộp thuốc... được “mã hóa” bằng những đồng tiền lẻ. Có cảm giác rằng chia sẻ đã rất thật lòng ở nơi mà con người quen biết nhau do hoạn nạn. Hoàn toàn không ồn ào. Lặng lẽ như cách mà ta thường lấy mình để hiểu người, ít nhất là trong sự tương đồng về cảnh ngộ. Thẳm sâu trong cái thùng xống xếnh các tờ xanh đỏ ấy là cái tình của những con người đối với nhau.

Có nhiều bà mẹ đưa con đi chữa bệnh đã nhìn vào cái thùng thiện nguyện để nói với môi xinh và tai ngoan những bài học ngoài sách vở. Họ nhắc đến giá trị của một đồng xu có ẩn chứa một tấm lòng theo kiểu “để gió cuốn đi...”.

Ai là người đến sau, có ngó vào cái thùng đã lưng lửng được quyên góp? Ai là người biết tin cẩn vào một hiệu ứng dây chuyền về sự cho và nhận một cách vô danh từ bao tấm lòng trên nhân thế?

Lại bắt đầu từ câu chuyện rất nhỏ: cái thùng dùng để quyên góp từ những đồng tiền lẻ...

TRẦN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất